Chương 10. Tình trường chưa trải

1591 Words
Hưng Quốc Vương theo con đường quen thuộc tiến vào chủ viện của Trường Ninh Trưởng công chúa. Hắn không khỏi bồi hồi nhớ đến những năm tháng cuối đời của nghĩa mẫu khi gia đình hắn ra vào thảm án oan khuất. Bà đã vất vả ngược xuôi tìm cách điều tra mọi chuyện. Bà quỳ lạy cầu khẩn Thiệu Nguyên hoàng đế không hạ chỉ tru di tam tộc của hắn suốt ba ngày ba đêm, không ăn không ngủ, nhưng mọi chuyện đều vô dụng.  Khi Trường Ninh Trưởng công chúa cưỡi hạc quy tiên, Minh Nghiêu cũng không thể canh giữ bên linh cữu, làm tròn chữ hiếu, bồn phận làm con. Kiếp trước, hắn không có cơ hội ở bên cạnh bất cứ thân nhân trưởng bối nào khi họ qua đời. Mẫu thân và em trai của hắn bị trảm thủ. Nghĩa mẫu mắc bệnh trầm kha. Phụng Thánh bị một ly rượu độc cướp mất tính mạng. Tĩnh Quốc chết trận sa trường… Từng người từng người đều rời bỏ Minh Nghiêu về chốn suối vàng trong đau thương thống khổ. Một câu nghĩa tử là nghĩa tận cũng không làm được. Hắn cảm thấy quá mức tin tưởng họ hàng thân tộc, nhưng lại tin lầm người, quả thật là con dao hai lưỡi. Hưng Quốc Vương đặt chân đến chủ viện, những suy nghĩ miên man về quá khứ bị hắn áp chế xuống cõi lòng. Hắn nhìn hai người phụ nữ đang ngồi dưới bóng mát những cây ngọc lan, gương mặt lạnh lùng trầm trọng nhanh chóng trở nên hòa nhã ấm áp. Hiện tại, người thân của hắn vẫn còn khỏe mạnh, vui vẻ hạnh phúc sống đời an nhàn nghĩa là vẫn còn cơ hội thay đổi tương lai. - Nghĩa mẫu, công chúa. Minh Nghiêu nhẹ nhàng bình thản lên tiếng chào hỏi. Huân Hy nghe vị hôn phu xưng hô xa cách, có chút thất vọng nhưng cũng không thể hờn giận. Nàng biết tính cách của Minh Nghiêu, quá mức nghiêm túc đoan chính, cho dù trong lòng có nàng. Hắn cần thêm thời gian làm quen phương thức ở chung của hai người. Nàng có thể chờ đợi. Nàng chờ đợi hơn ba năm, chờ thêm một thời gian cũng không sao. Trường Ninh Trưởng công chúa nhận ra không khí giữa đôi trẻ có chút ngượng ngùng. Bà âm thầm buồn cười không nói gì, hòa nhã từ ái nghe Minh Nghiêu hiếu kính thăm hỏi sức khỏe của mình. Cuộc trò chuyện giữa ba người vô cùng tường an thoải mái dưới bóng ngọc lan đang trổ hoa trắng, tỏa hương dịu ngọt Trưởng công chúa nuôi dạy Minh Nghiêu nhiều năm, từ khi hắn rời khỏi dinh phủ  của Trấn Quốc Vương ở Kiếp Bạc đến kinh thành Thiên An. Sự thật là bà cũng không nhìn ra được trước khi biến cố chấn động lòng người phát sinh, Minh Nghiêu có tình cảm với Huân Hy. Hắn quá mức lãnh đạm hờ hững, nghiêm túc bản khắc, đối với mọi thiếu nữ xung quanh muốn tiếp cận mình đều một dạng “đừng làm phiền ta” Trường Ninh quả thật có chút hoài nghi Hưng Quốc Vương không thích nữ giới, lo lắng hắn không chịu thành gia lập thất, không có hậu đại vì đã gần hai mươi lăm tuổi vẫn không gần gũi bóng hồng nào. Nếu thật sự hắn cũng giống như Lê Vũ Đế năm xưa, bà cũng đành chịu, hy vọng hắn có thể tìm được một người kề vai sát cánh, tri âm tri kỷ như Dực Thánh hoàng hậu. Hiện tại mọi chuyện thành như thế này, Trưởng công chúa có thể yên tâm, trong cái rủi có cái may, bĩ cực sinh thái lai. Nếu Hưng Quốc Vương biết được suy nghĩ của nghĩa mẫu Trường Ninh, cũng không biết sẽ khóc hay cười. Minh Nghiêu không gần nữ sắc, không có nghĩa sẽ thích nam sắc. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng rõ ràng tồn tại hình bóng một người, nhưng gặp vô số trở ngại thử thách không thể thành đôi, lại quay đầu gần gũi thân thiết với một người con gái khác thì tương đối đê tiện. Hắn làm không được, cảm thấy lương tâm cắn rứt, sẽ tự phỉ nhổ chính mình. Hắn muốn chờ tình cảm phai nhạt, chờ người kia bước lên kiệu hoa mới nghĩ đến hôn sự của mình. Tuy nhiên, toàn bộ những điều này là tâm tư của Minh Nghiêu ở tuổi đôi mươi của kiếp trước, không phải linh hồn ba mươi mấy tuổi của hắn trong hiện tại. Trải qua sóng gió thăng trầm, sinh ly tử biệt, hắn đã không còn quan tâm quá nhiều đến ân oán tình thù của tiền nhân, mâu thuẫn của hai chi dòng họ.  Minh Nghiêu cũng không còn đầu gỗ ngốc nghếch như trước chẳng nhận ra tình cảm của nàng. Nàng không còn cho rằng bản thân và Huân Hy chỉ là lạc hoa vô ý nước chảy hữu tình. Qua vài ngày suy tư ngẫm nghĩ, sau cuộc gặp mặt với Phụng Thánh công chúa, Hưng Quốc Vương đã thấu suốt nhiều chuyện, nhìn ra vấn đề. Hắn tự cảm thấy bản thân kiếp trước tương đối ngu xuẩn trong chuyện tình cảm. Huân Hy cũng thích hắn, ánh mắt nụ cười của nàng thể hiện điều đó vô cùng rõ ràng, chỉ không chủ động tiếp cận hắn giống như những thiếu nữ khác. Nàng là công chúa của Xích Văn, được giáo dưỡng tri thư lễ nghĩa, cộng thêm kiêu hãnh tự tôn. Nàng sẽ không chạy theo một người nhân nhân đối với mình luôn lạnh lùng hờ hững, hữu lễ xa cách. Hơn nữa, Huân Hy cũng như Minh Nghiêu, tuổi trẻ phải chịu đựng nhiều câu thúc ràng buộc, sẽ kiêng kỵ mâu thuẫn năm xưa, kéo dài nhiều năm cũng phải nghe theo an bài của trưởng bối trong hoàng tộc. Hắn còn thật sự tin nàng có tình cảm với Nhân Vũ Vương vì những lời đồn thổi xung quanh, không dám tiếp cận nàng, quả thật là ngu ngốc. Tóm lại, hai người kiềm chế tâm tình hành động quá mức, gây nên hiểu lầm, hoang phí nhân duyên một kiếp. May mắn là hiện tại mọi khúc mắc đều được cởi bỏ, hai người có thể làm lại từ đầu một lần nữa. Cuộc trò chuyện kéo dài đến giờ trưa. Cặp đôi sắp cưới được Trường Ninh Trưởng công chúa giữ lại dùng cơm. Chuyện này không phải chưa từng xảy ra, nhưng tương đối hiếm gặp. Minh Nghiêu thường xuyên ở trong quân doanh, chỉ có thời gian đến thăm nghĩa mẫu vào buổi tối. Phụng Thánh không thể xuất cung quá muộn. Trước kia hai người chỉ may mắn trùng hợp gặp nhau những ngày hắn hưu mộc. Hiện tại, Hưng Quốc Vương sắp thành hôn với Phụng Thánh công chúa, cho nên thời gian thảnh thơi khá nhiều để chuẩn bị lễ cưới.  Bữa cơm thân tình diễn ra vô cùng đầm ấm tường hòa. Trường Ninh Trưởng công chúa nhận thấy đôi uyên ương trước mặt đã hành xử tự nhiên hơn nhiều, sau  này ở chung chắc chắn sẽ tương kính như tân, cử án tề minh. Hai người bọn họ, một là cháu ruột, một là nghĩa tử, đương nhiên là thân thiết cận kề hơn hẳn so với những con cháu khác trong hoàng tộc. Bà thật sự hy vọng bọn họ có thể hạnh phúc lâu dài, bình yên mỹ mãn. Sau khi, Trưởng công chúa dùng cơm thưởng trà, vô cùng thấu hiểu lấy cớ nghỉ ngơi, nhường lại không gian riêng tư cho đôi trẻ. Hiện tại, bên ngoài kinh thành Thiên An vẫn còn ồn ào náo nhiệt đồn thổi gièm pha. Hai người không thể tùy tiện xuất đầu lộ diện dạo chơi xung quanh, vun đắp tình cảm. Cho nên, bà tạm thời mang dinh phủ của mình cho con cháu hẹn hò cũng chẳng sao. Trường Ninh ung dung tao nhã về tẩm phòng, Hưng Quốc Vương cùng Phụng Thánh công chúa ngồi lại dưới bóng ngọc lan, mắt to trừng mắt nhỏ. Sau đó, cả hai đều có chút xấu hổ, đồng thời xoay mặt, không biết khơi chuyện thế nào. Không khí yên tĩnh tường hòa, gió thổi hoa rơi bỗng dưng trở nên tràn đầy thi vị mơ hồ phảng phất lãng mạn ái muội. Hưng Quốc Vương sống nhiều năm hơn, da mặt dày hơn, nhìn một chút cũng tìm được đề tài lên tiếng: - Trâm cài của công chúa bị lệch. Ta sửa lại cho nàng. Huân Hy dịu dàng ngoan ngoãn mỉm cười gật đầu, nội tâm muôn hoa đua nở. Nàng cảm thấy Minh Nghiêu cuối cùng cũng tự giác chủ động thân cận, không còn lạnh nhạt vô tâm như trước. Thánh chỉ ban hôn đúng là hiệu quả gấp ngàn lần mấy năm chờ đợi, chỉ cần danh chính ngôn thuận mọi chuyện đều dễ dàng. Hiện tại, nàng cảm thấy muốn cảm ơn một chút biến cố xuân dược ở dinh phủ của Thiện Đạo Vương. Nếu Nhân Vũ Vương biết được suy nghĩ của Phụng Thánh công chúa lúc này chắc chắn sẽ nội hỏa công tâm, tổn thương thổ huyết. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD