Chương 7. Hy vọng

1597 Words
Phụng Thánh công chúa tiễn bước Quang Hiên, nhìn sang Minh Nghiêu. Hắn vẫn đang âm trầm tức giận, ánh mắt thể hiện cảm xúc đặc biệt phân minh. Nàng có thể cảm nhận được thái độ lạnh lùng căm ghét của hắn đối với Nhân Vũ Vương, nhưng ghen tuông đố kỵ lại không quá rõ ràng, hoặc đây là cách bộc lộ tình cảm khác thường của riêng Hưng Quốc Vương. Huân Hy không thể giải thích minh bạch, cũng không hiểu được nguyên nhân. Mặc dù mọi chuyện diễn ra tương đối kỳ quái, nghi vấn rất nhiều, nhưng chỉ cần trong lòng Minh Nghiêu có nàng là được. Ba tháng trước, Hưng Quốc Vương nhận hoàng mệnh đến vùng Việt Thường bình định phản loạn đang quấy phá gần biên cương với vương quốc Lạp Chân. Trước khi Minh Nghiêu rời khỏi kinh thành, tình cảm đối với Huân Hy vẫn vô cùng bình thường, kính nhi viễn chi. Hắn quan tâm chăm sóc cho nàng luôn trong khuôn khổ anh em họ hàng, tuân thủ lễ nghĩa phép tắc, nam nữ thụ thụ bất tương thân. Hành động của hắn khi so sánh với sự nhiệt tình thân cận, mọi cách lấy lòng của Nhân Vũ Vương lạnh nhạt hờ hững hơn nhiều. Tuy nhiên, Hưng Quốc Vương khải hoàn hồi kinh mọi chuyện liền biến chuyển không ngờ, tâm tư tình cảm thay đổi thần tốc chỉ sau một đêm hội Long Trì. Không chỉ Phụng Thánh công chúa mà những người thân thiết liên quan trong hoàng tộc đều không thể theo kịp suy nghĩ của hắn. Ai cũng sửng sốt kinh ngạc, choáng váng bàng hoàng, đặc biệt là Trường Ninh Trưởng công chúa vẫn đang thanh tịnh an dưỡng. May mắn mọi chuyện đã được giải quyết thỏa đáng, an bài yên ổn. Mọi người trong hoàng tộc đều mong rằng tương lai sẽ không phát sinh biến cố bất ngờ nào nữa. Hưng Quốc Vương cảm nhận được ánh mắt của Phụng Thánh công chúa nhìn mình có chút khác thường, chính xác là chứa đựng hứng thú hiếu kỳ. Hắn cũng biết bản thân thất thố thái quá, vận dụng đầu óc tìm kiếm đề tài xoay chuyển câu chuyện, khiến nàng phân tâm, không tò mò thăm dò cảm xúc của hắn. - Công chúa cảm thấy có thể tin tưởng Nhân Vũ Vương hay không? Thanh âm của Minh Nghiêu trầm ấm nghiêm túc. Huân Hy nhanh chóng phục hồi tinh thần khỏi những thắc mắc. Nàng ngẫm nghĩ cẩn thận mới trả lời: - Chàng cho rằng chuyện xuân dược có liên quan đến Nhân Vũ Vương sao? - Nghi ngờ một chút, nhưng không có bằng chứng xác thực. - Nói đến chuyện này, ta cũng muốn biết làm sao chàng có thể phát hiện ra ta gặp nguy hiểm đúng lúc như vậy? Chàng cho người theo dõi dinh phủ của Thiện Đạo Vương hay sao? Phụng Thánh đúng lý hợp tình truy vấn nguyên nhân. Mọi người biết chuyện xuân dược đều cho rằng Hưng Quốc Vương là chủ mưu. Thiện Đạo Vương một mực quả quyết không tha điều này, đổ hết mọi tội lỗi lên người Minh Nghiêu. Hắn cũng chẳng lên tiếng thanh minh, còn chủ động thỉnh tội bằng năm mươi mâm vàng đồng thời cầu xin chiếu chỉ ban hôn với Phụng Thánh công chúa. Cho nên, việc điều tra ngọn nguồn xuân dược cũng bị buông xuống không nhìn, hoặc đang được âm thầm tìm hiểu. Tuy nhiên, bản thân là người trong cuộc, Huân Hy không tin người gây nên cớ sự là Minh Nghiêu. Hắn không hàm hồ ngớ ngẩn, tùy tiện làm bậy như vậy. Xuân dược là thủ đoạn vô cùng hạ lưu đê tiện, đánh mất tôn nghiêm thể diện, hắn tuyệt đối sẽ không đụng đến. Với bản tính nghiêm trang chính trực, Hưng Quốc Vương muốn cưới bất cứ ai, ngay cả Phụng Thánh công chúa, hắn sẽ quang minh chính đại cầu hôn, không cần gây chuyện thị phi hỗn loạn. Hắn được phong thân vương quyền cao chức trọng, vinh hoa phú quý hơn nhiều so với Quang Hiên chỉ là quận vương. Tài năng bản lĩnh, mưu trí gia thế của hắn càng không thua kém, không có gì phải tự ti làm chuyện điên rồ. Chưa tính đến việc điều này có thể khiến cho mâu thuẫn năm xưa giữa hai chi chính phụ trong dòng họ Dương trầm trọng hơn trước. Tình nghĩa gia đình rạn nứt là nhỏ, ảnh hưởng sức mạnh đoàn kết thống nhất của hoàng tộc, rối loạn thế cục triều chính binh quyền mới đáng sợ. Hưng Quốc Vương nghe mấy câu hỏi của Phụng Thánh công chúa, không hoang mang bối rối. Mấy ngày nay, hắn đã tranh thủ sắp xếp kế hoạch, tìm được lý do giải thích hợp tình: - Trước khi rời khỏi kinh thành, ta đã mệnh lệnh ám vệ âm thầm theo sau bảo vệ công chúa nếu như công chúa rời khỏi hoàng cung. Ta không có ý định mạo phạm, chỉ nghĩ đến an toàn của công chúa. Hy vọng công chúa rộng lòng bỏ qua.  Minh Nghiêu giải thích vô cùng nghiêm túc thành thật. Hắn thật sự đã cho ám vệ theo sau bảo vệ Huân Hy, nhưng chuyện này xảy ra sau khi hắn sống lại, trước lúc diễn ra đêm hội Long Trì chỉ có một ngày. Thời gian quá mức gấp rút, kế hoạch tràn đầy lỗ hỏng, cho nên mới dẫn đến những chuyện dở khóc dở cười, hỗn loạn rối tung như hiện tại.  Đêm đó, ám vệ cảm thấy bất thường liền vội vàng báo tin cho Hưng Quốc Vương. Bọn họ không dám tự tiện xông vào dinh phủ của Thiện Đạo Vương, càng không thể mạo phạm Phụng Thánh công chúa. Cho nên, hắn phải tự mình ra trận xử lý vấn đề.  Huân Hy nghe thấy lý do thoái thác của Minh Nghiêu, cảm thấy vô cùng vui mừng. Nàng xoay mặt ngượng ngùng không thể nhìn thẳng người bên cạnh. Khắp mọi ngóc ngách tâm hồn của nàng, muôn hoa đua nở tưng bừng sắc xuân. Nàng được người mình thầm thương trộm nhớ lặng lẽ quan tâm chăm sóc không hạnh phúc hân hoan cũng không được. Hưng Quốc Vương nhìn Phụng Thánh công chúa phản ứng vượt ngoài dự đoán, cảm thấy không biết làm sao. Hắn từng nghĩ nàng cũng yêu thích Nhân Vũ Vương, nhưng hiện tại xem ra không đến mức sâu nặng thâm tình, khắc cốt ghi xương như bên ngoài đồn thổi. Hoàng tộc không thiếu những người biến chuyện không thành có, chuyện nhỏ thành lớn. Sống lại một lần nữa, hắn phải chậm rãi điều tra rõ ràng mọi chuyện, không dễ dàng tin người như trước. Phụng Thánh công chúa thỏa mãn tâm tư hư vinh được Minh Nghiêu sủng ái trân quý một lúc, nhẹ nhàng nói rằng: - Cảm tạ chàng đã quan tâm lo lắng cho ta. Tuy nhiên, ta mong rằng từ đây về sau, chàng có thể thành thật cho ta biết mọi chuyện. Dù sao, chúng ta cũng phải phối hợp hành động mới có thể dễ dàng điều tra âm mưu phản nghịch, thành công chặn đứng hậu quả khó lường. - Ta cam đoan sẽ không che giấu công chúa. Hưng Quốc Vương nghiêm túc trịnh trọng đáp ứng hứa hẹn. Phụng Thánh công chúa nhìn người bên cạnh, dịu dàng tao nhã mỉm cười. Nàng vô cùng chờ mong tương lai phía trước, khi hai người về chung một nhà, thành người thân thuộc. Nhiều năm qua, Huân Hy đã nguyện cầu mỗi đêm với ông Tơ bà Nguyệt, nhưng giấc mơ hạnh phúc vẫn luôn xa xôi hư ảo không thể trở thành sự thật. Lúc nàng sắp cam chịu buông tay chấp nhận số phận an bài thì bỗng dưng mong ước hoá thành viên mãn. Trời xanh không phụ lòng người có tâm, thần linh đã nghe được thỉnh cầu của nàng, hoàn thành tâm nguyện đôi lứa. Người ta nói, người hữu duyên sẽ thành thân thuộc. Huân Hy tin tưởng duyên phận của nàng và Minh Nghiêu sẽ kéo dài đến suốt cuộc đời, sẽ không giống như phù dung sớm nở tối tàn, không kết thúc ngắn ngủi cho khi trần ai lạc định, thiên hạ thái bình. Trời xanh đã ban cho hai người duyên phận, nàng không được lãng phí, phải trân trọng nắm bắt, cẩn thận giữ gìn. Phụng Thánh công chúa không biết rằng Hưng Quốc Vương cũng đồng thời suy tư nghĩ ngợi như nàng. Lần đầu tiên trong suốt hai kiếp sống, hắn có liều lĩnh theo đuổi tham cầu chấp niệm chôn sâu tận đáy lòng của mình. Hắn đã nhìn thấy hy vọng. Nàng đã cho hắn hy vọng. Hai người tâm linh tương thông chỉ chờ cơ hội thích hợp mở rộng cõi lòng, tỏ bày tâm sự. Tuy nhiên, hành trình hạnh phúc vẫn còn rất dài, vẫn cần càng nhiều cố gắng, kiên nhẫn và bao dung, không chỉ một hai ngày có thể đi đến bước cuối cùng. Nói thương yêu từ xưa đến nay chưa bao giờ là chuyện đơn giản theo kiểu “hữu ý tài hoa hoa bất phát, vô tâm sáp liễu liễu thành âm”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD