Chương 26. Mẫu tử tâm sự

1607 Words
Trấn Quốc Vương phi tiếp đón bốn vị nữ quyến trong hoàng tộc không bao lâu cũng đến giờ trưa. Tuy nhiên, bà không có ý định giữ An Quốc Vương phi và Ngoạn Thiềm lại dùng bữa. Trường Ninh Trưởng công chúa và Ân Tinh đều đang ở nơi này. Hai người quan hệ thân thiết với Phụng Thánh công chúa toàn bộ quý tộc kinh thành Thiên An đều biết. Trấn Quốc Vương phi thể hiện thái độ quá mức hòa nhã tiếp thu thành ý của hai mẹ con An Quốc Vương phi chẳng khác nào hạ thấp thể diện của Phụng Thánh, trực tiếp đánh mặt hoàng gia. Trấn Quốc Vương phi chưa biết tâm ý của Hưng Quốc Vương, không thể tùy tiện làm càn. Thánh chỉ ban hôn đặt ở nơi đó chẳng khác nào một lưỡi đao kể trên cổ, không thể lơ là khinh suất. Cho nên, Vương phi nhẹ nhàng gọi người hầu trong phủ chuẩn bị quà tặng đáp lễ tâm ý của Ngoạn Thiềm quận chúa, đồng nghĩa với việc uyển chuyển tiễn khách. An Quốc Vương phi âm thầm quan sát tình hình, hiểu được không thể ở lâu, thông tình đạt lý đứng lên cáo từ. Ngoạn Thiềm cũng nhẹ nhàng hữu lễ cùng mẫu phi trở về, cho dù thái độ luyến tiếc chần chừ. Cô hy vọng có thể tiếp tục ở lại chờ đợi gặp mặt Hưng Quốc Vương, nhưng thời cơ quả thật không thích hợp. Tình cờ tao ngộ với Trường Ninh Trưởng công chúa và Thái Tử phi ở dinh phủ là chuyện tương đối xui xẻo. Ân Tinh nhìn thấy mọi chuyện kết thúc, khiêm cung tao nhã cáo từ trưởng bối, chuẩn bị hồi cung. Nàng không đạt được nguyện vọng đành chờ lần khác. Mọi người nhanh chóng tán đi chỉ còn lại Trường Ninh Trưởng công chúa. Thái độ của bà vẫn bình tĩnh thản nhiên, mỉm cười như có như không lên tiếng: - Ngoạn Thiềm càng lúc càng khuynh quốc khuynh thành. Mỹ nhân tuyệt sắc phải tìm được anh hùng hào kiệt mới xứng đáng kết nối lương duyên. Có lẽ An Quốc Vương phi cũng đang ưu tư phiền não về chuyện hôn nhân đại sự của con gái. - Điều này là đương nhiên. Ai làm mẫu thân cũng sẽ con hy con gái yên bề gia thất, gia đình hạnh phúc viên mãn, phu thê tình thâm, cử án tề mi. Trấn Quốc Vương phi ôn tồn hòa nhã đáp lời Trưởng công chúa. Trường Ninh nhẹ nhàng cười cười: - Trường Nhạc hoàng hậu ở chốn suối vàng chắc chắn cũng hy vọng như vậy. Huân Hy không có mẫu thân lo lắng việc hôn nhân quả thật thua thiệt đáng thương. May mắn là Huân Hy có thể lấy được một phu quân tốt như Minh Nghiêu. Nàng lại gặp được một người mẹ chồng tốt như vương phi. Cuộc sống sau này của Huân Hy đều phải trông cậy vào vương phi yêu thương nâng đỡ, bảo ban dạy dỗ. - Chuyện này đương nhiên là trách nhiệm của ta. Trấn Quốc Vương phi ung dung tao nhã mỉm cười, không thể hiện một chút khó xử hoang mang. Vương phi đương nhiên nghe hiểu ẩn ý trong lời nói của Trưởng công chúa. Trường Ninh không phải thăm dò mà đang hạ mình nhắc nhở yêu cầu mang theo uy hiếp cảnh cáo. Mấy lời khen ngợi đều mang theo cảm giác trong bông có kim. Tuy nhiên, bà cũng không cảm thấy tức giận phản cảm. Trường Ninh là cô mẫu của Phụng Thánh công chúa, nghĩa mẫu của Hưng Quốc Vương, quan tâm lo lắng cho hai người là đương nhiên. Một buổi sáng phong ba với những chuyến viếng thăm nhanh chóng kết thúc. Trấn Quốc Vương phi tiễn đưa Trưởng công chúa khi đã bàn bạc xong công việc chuẩn bị hôn lễ. Bà trở về hậu viện nghỉ ngơi, chờ đợi Hưng Quốc Vương trở về hỏi rõ mọi chuyện. Mấy món quà tặng quý giá xuất phát từ hai người thiếu nữ hướng về phía Minh Nghiêu hôm nay quả thật khiến bà đau đầu phiền não. Hưng Quốc Vương trở về dinh phủ khi màn đêm buông xuống. Đèn lồng đỏ thể hiện không khí vui mừng chuẩn bị đón dâu đã được treo lên, thắp sáng lộng lẫy khắp mọi nơi. Hắn nhìn cảnh tượng giăng đèn kết hôn rực rỡ rộn ràng, tâm tình vui sướng hân hoan. Hắn nghĩ đến tương lai dinh phủ có nữ chủ nhân, chắc chắn sẽ không còn lạnh lẽo hiu quạnh như quá khứ. Người này còn là Phụng Thánh công chúa. Chuyện này khiến cho Minh Nghiêu chẳng còn gì hơn để mong cầu. Hưng Quốc Vương âm thầm mãn nguyện hạnh phúc, không biết mẫu thân của hắn đang than ngắn thở dài. Trấn Quốc Vương phi ngồi nơi chủ viện, chờ đợi trưởng tử trở lại. Bà nhìn thấy bóng dáng con trai liền cho người mang lên điểm tâm lót dạ, chờ đợi phòng bếp hâm nóng bữa tối. Bà biết hắn bận rộn công vụ hồi phủ muộn, chắc chắn vừa mệt mỏi vừa đói bụng. Gia đình ba người trong Hưng Quốc Vương phủ quây quần cùng nhau bên bàn cơm tối. Không khí vô cùng tường hòa êm ấm. Minh Nghiêu là người xúc động nhất khi nhìn thấy khung cảnh hạnh phúc bình yên, sum họp đoàn viên. Tuy nhiên, hắn phải cố gắng kiềm chế tâm tình, không thể thất thố kích động gây nên hoài nghi lo lắng cho mẫu thân và em trai. Bí mật mà hắn gánh vác trên vai không thể cho hai người biết. Hắn phải chôn giấu tình cảnh bi thảm của kiếp trước. Bữa tối hài hòa chậm rãi kết thúc. Trấn Quốc Vương phi lặng lẽ đưa một ánh mắt cho Lạc Bình Hầu. Chàng liền vội vàng rời khỏi, để lại không gian yên tĩnh cho mẫu tử hai người tâm sự. Mặc dù đều là người trong nhà, nhưng Minh Nghiêu chắc chắn vẫn sẽ hổ thẹn ngại ngần khi nói đến những chuyện nhi nữ tình trường, ân oán cá nhân trước mặt em trai. Cho nên, Lạc Bình Hầu có muốn tò mò nhiều chuyện cũng không được. Hưng Quốc Vương nhìn thấy chủ viện chỉ còn lại hắn và mẫu thân, liền hiểu được chuyện gì. Hắn đã nghe hầu cận bẩm báo về mấy cuộc viếng thăm của nữ quyến hoàng tộc vào buổi sáng khi vừa hồi phủ. Hắn không chờ Trấn Quốc Vương phi nêu lên vấn đề truy vấn sự thật, tự mình thành khẩn thẳng thắn cung khai. - Con đã nghe nói chuyện sáng nay. Huân Hy quả thật là một nàng dâu hiếu thuận, tâm tư cẩn thận chu đáo. Nàng vô cùng quan tâm lo lắng cho mẹ. Trấn Quốc Vương phi im lặng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt con trai. Bà tương đối ngạc nhiên bối rối khi điều đầu tiên Hưng Quốc Vương nói lại là khen ngợi Phụng Thánh công chúa. Chuyện này chứng minh vị trí đặc biệt quan trọng của Huân Hy trong lòng Minh Nghiêu. Câu nói của hắn mang tính chất che chở ủng hộ hành động của nàng vô cùng rõ ràng, cũng khẳng định vai trò Hưng Quốc Vương phi một cách danh chính ngôn thuận của Phụng Thánh công chúa, không phải bằng thánh chỉ ban hôn của Thiệu Nguyên hoàng đế, mà bằng tình cảm yêu thương quan tâm của Minh Nghiêu Trấn Quốc Vương phi nhẹ nhàng xoay tách trà, ung dung tao nhã lên tiếng: - Dung Linh cũng rất quan tâm đến mẹ. - Dung Linh là cháu gái của mẹ. Huân Hy là chính thê của con. Hưng Quốc Vương phân biệt danh phận vô cùng rõ ràng. Trấn Quốc Vương phi bất giác bật cười trêu đùa: - Con thích Huân Hy như vậy sao? - Cả cuộc đời này, con chỉ cần một mình Huân Hy Là đủ rồi. Hưng Quốc Vương tuyên bố vững như bàn thạch lại nghe mẫu thân nói: - Chuyện ở dinh phủ của Thiện Đạo Vương là như thế nào? Nếu từ trước đến nay đều thích Huân Hy như vậy tại sao không đường đường chính chính cầu thân, còn để xảy ra chuyện gièm pha tai tiếng như vậy? - Nếu không có chuyện thị phi, con chưa chắc đã cưới được Huân Hy. Hưng Quốc Vương ngang ngược bất chấp không cần tôn nghiêm liêm sỉ. Trấn Quốc Vương phi trừng mắt nhìn con trai, sau đó ung dung tao nhã mỉm cười: - Nói sự thật, con đừng tưởng mẹ không thể đánh con. Con trưởng thành thì vẫn là nhi tử của mẹ, có hiểu không? Hưng Quốc Vương biết mẫu thân đang nói sự thật, nghiêm trang trịnh trọng giải thích sự việc, giống như những gì hắn đã từng nói với Phụng Thánh công chúa. Trấn Quốc Vương phi nghe xong mọi chuyện, im lặng trầm mặc. Nội tình bên trong quả thật không thể lưu truyền bên ngoài, một lời khó nói. Bà đã trải qua khá nhiều phong ba bão táp cuộc đời, nhưng vẫn còn chuyện không thể ngờ. Những thâm cung bí sử, âm mưu toan tính giống như một mê cung khổng lồ khiến người ta sinh ra sợ hãi bất an. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD