"Cho nên hiện tại em không cần anh nữa?"
Gương mặt Louis thâm trầm, ánh mắt anh hiện rõ vẻ tổn thương.
"Em không có ý đó."
Đối mặt với ánh mắt này của anh, Hinh Ninh ngay lập tức liền trở nên lúng túng. Cô đương nhiên có thể thấy được tấm lòng Louis, có thể thấy anh quan tâm mình thật lòng đến thế nào, cho nên đương nhiên cô không thể nào trơ mắt nhìn anh bị mình làm cho tổn thương được.
"Anh nói không đúng sao? Chính vì không cần anh, bởi vì chán ghét anh cho nên em mới muốn chuyển ra bên ngoài mà, đúng chứ?"
Louis trầm giọng nói với cô. Rõ ràng giọng nói của anh vô cùng nhẹ nhàng, nhưng Hinh Ninh lại có cảm tưởng như ai cầm dùi trống gõ mạnh vào màng nhĩ cô vậy, khiến cho đầu cô cảm thấy thật đau.
"Louis, em thật sự không có ý đó."
Cô chỉ là muốn chuyển ra ngoài sống thôi, sao anh có thể tùy ý suy diễn ra thành Cửu Hy chán ghét anh nên mới muốn rời đi vậy chứ?
"Em chỉ muốn tự mình trải nghiệm cuộc sống bên ngoài thôi. Như em đã nói, em không còn nhỏ nữa, đâu thể nào suốt ngày để anh bảo vệ được?"
Cô qua Pháp chính là vì muốn mau chóng có thể quên đi quá khứ đen tối để sớm bắt đầu một cuộc sống mới. Vậy mà hiện tại Louis lại coi cô như con chim hoàng yến đem nhốt trong lồng, tính tình cô yêu tự do, phóng khoáng, đương nhiên sẽ khó lòng chấp nhận.
"Anh chỉ là muốn bảo đảm an toàn cho em."
Louis thật sự không hiểu việc hai người ở cùng nhau thì có gì không tốt mà lại khiến cho cô bài trừ việc này như thế. Anh có tự tin rằng không sớm thì muộn, hai người xác nhận mối quan hệ nam nữ với nhau sẽ chỉ là vấn đề thời gian, đợi Hinh Ninh hoàn toàn quên đi dược quá khứ bên cạnh Truy Nam, đồng ý cùng anh bắt đầu một cuộc sống mới vậy không phải hai người sẽ ở cùng nhau dưới một mái nhà sao?
Vậy việc anh đang làm hiện tại chỉ là đi trước tương lai một chút. Việc ở chung với nhau làm sớm hay muộn, kết quả cũng đều như nhau hết, không phải sao?
"Em đương nhiên biết."
Hinh Ninh đưa tay lên đỡ trán, hiện tại cô cảm thấy thực mệt. Cô đã nói đến vậy rồi, lẽ nào Louis vẫn không hiểu cho cô sao?
"Em biết thì tốt. Tạm thời em cứ ở chỗ anh đi. Qua đi thêm một khoảng thời gian nữa, nếu em vẫn kiên trì với lựa chọn ban đầu, lúc đó muốn chuyển ra cũng chưa muộn."
Louis nói rồi kéo cái vali trong tay cô lại về phía mình, sau đó dần bước về phía cầu thang.
"Đi thôi, anh dẫn em đi xem phòng."
Louis đã sớm vì cô mà chuẩn bị một căn phòng thật tiện nghi để cho cô có thể thoải mái sinh hoạt ở nhà anh, vậy mà hiện tại cô lại nói muốn rời đi, anh sao có thể chấp nhận được cơ chứ.
Hinh Ninh có lựa chọn sao? Cô đương nhiên không có.
Hiện tại đang ở nơi đất khách quê người, cô không thể tỏ ra trứng khôn hơn vịt được. Thôi thì chi bằng trước mắt cứ chấp nhận lòng tốt của Louis, như thế cô cũng không thiệt đi đâu được. Đợi qua thêm một khoảng thời gian nữa, lúc đấy đã thuyết phục được anh, bản thân cũng có thể tìm được một công việc nuôi sống mình, lúc đó rời đi cũng chưa muộn.
"Em hiểu rồi."
Hinh Ninh thở dài một tiếng rồi cũng nhanh chóng theo bước chân anh đi lên lầu. Louis dẫn cô vào căn phòng ở cuối dãy hành lang, cửa phòng mở ra, bên trong được sơn bằng gam màu be hoàn toàn độc lập với màu sắc chủ đạo của căn nhà, nhưng đây lại chính là màu sắc mà Hinh Ninh yêu thích nhất.
Louis kéo vali của cô vào phòng, sau đó quay đầu nhìn về phía Hinh Ninh:
"Em xem có vừa ý thiết kế phòng thế này không?"
"Vâng."
Hinh Ninh nhanh chóng gật đầu. Trong phòng có đày đủ tiện nghi, cô cảm thấy thế này là rất tốt rồi, đủ để cô có thể thoải mái sinh hoạt.
"Em xem xét kĩ lưỡng, nếu thấy chưa vừa ý cái gì thì cứ nói với anh. Anh không rành về đồ của con gái lắm, toàn bộ những thứ này đều là Anne chọn giúp anh."
"Anne?"
Hinh Ninh nghe thấy cái tên này, hai mắt cô liền sáng bừng rồi cất tiếng hỏi:
"Là em gái anh có đúng không? Em vẫn chưa có dịp gặp con bé."
Hinh Ninh chỉ mới nghe Louis kể về em gái mình thông qua điện thoại, cô chưa từng một lần nào tận mắt thấy em gái của anh. Nhưng ngũ quan Louis anh tuấn như vậy, có lẽ em gái anh cũng sẽ là một tiểu thư xinh đẹp đi?
"Không cần vội. Con bé đi học ở trường, mỗi cuối tuần nó đều sẽ về nhà anh."
Anne hiện tại đang là học sinh cuối cấp ba, việc học của cô bé khá bận rộn, cho nên cũng thuê một căn hộ nhỏ ở gần trường để tiện cho việc đi học hơn. Nhưng đến mỗi cuối tuần đều sẽ đều đặn về nhà thăm anh trai và bố mẹ.
"Em rất trông chờ."
Hinh Ninh nở một nụ cười tươi tắn. Cô thật sự đang rất háo hức được gặp gỡ cô bé này.
"Anh nghĩ hai người nhất định sẽ sớm thân với nhau thôi."
Vì không sớm thì muộn, anh và cô cùng sẽ trở thành người một nhà. Lúc đó người thân của anh, cũng sẽ là người thân của cô mà, đúng chứ?