Hinh Ninh cảm thấy không khí bữa ăn này không nên vì mình mà căng thẳng. Nếu như cô vui vẻ, vậy cô cũng muốn Louis sẽ có được niềm vui như thế.
"Hôm nay em đã làm phiền anh nhiều rồi."
Bản thân cô cũng biết Louis là người bận rộn thế nào. Vậy mà hôm nay mới sáng sớm đã phải gác lại công việc ra sân bay đón cô, còn cùng cô ăn trưa nữa, cô thật sự cảm thấy cảm kích anh vô cùng.
"Không có gì đâu, anh không thấy phiền hà gì cả."
Louis vội vàng xua tay tỏ ý không sao. Đã mấy năm trôi qua rồi, anh cầu gặp Hinh Ninh mà không được. Hiện tại cầu được ước thấy rồi, anh vui còn không hết, sao có thể chê cô phiền? Nên nói ngược lại, anh hi vọng Hinh Ninh sẽ không cảm thấy anh phiền phức mỗi lúc anh quan tâm đến cô.
"Ăn nhiều một chút, em gầy đi rồi."
Louis nói rồi múc một bát canh cá nóng hổi cho cô. Hinh Ninh cũng không phản đối gì chuyện này, trong suốt bữa ăn, anh gắp cho cô món gì, cô đều nhiệt tình ăn món nấy.
Bữa ăn trưa kết thúc rất nhẹ nhàng, rất nhanh hai người đã ra khỏi nhà hàng rồi.
"Louis, cảm ơn anh đã đến đón em, còn khoản đãi em một bữa trưa ngon miệng như vậy. Hiện tại, anh có thể giúp em tìm một khách sạn có được không?"
Mặc dù lại nước lạ cái, nhưng Hinh Ninh cũng có hiểu biết khá nhiều về tiếng Anh, cô có tự tin cô có thể sống được ở thành phố này. Việc trước mắt, có lẽ vẫn là nên tìm một chỗ ở đàng hoàng trước đã.
"Khách sạn? Tại sao?"
Louis cau mày nhìn cô. Cô muốn tới khách sạn làm gì? Đã có anh ở đây rồi, sao Hinh Ninh còn cần tìm đến mấy nơi như thế chứ?
"Anh hỏi thừa quá, đương nhiên em cũng cần tìm một chỗ để ở ròi. Lẽ nào anh muốn em ngủ bên vệ đường hay sao?"
Hinh Ninh nửa thật nửa đùa chu môi nói. Louis không mất đến hai giây đã nhanh chóng phản ứng đáp lại câu hỏi của cô, gương mặt anh cực kì không vui nói:
"Em cùng anh ở chung một nhà là được rồi. Sao phải đi tìm khách sạn làm gì?"
"Ở cùng với anh sao? Em thấy không ổn đâu."
Hinh Ninh vội vàng xua tay rồi lắc đầu nguầy nguậy.
Được rồi, cô công nhận bản thân và Louis đã có quen biết từ trước, hai người cũng có thể coi là bạn bè thân thiết. Nhưng cô nam quả nữ, Hinh Ninh cho là có thân thiết đến mấy cũng không thể tùy tiện ở chung một nhà với nhau như thế được? Không chỉ có cô, mà Louis cũng sẽ cảm thấy không thoải mái.
"Anh không cảm thấy có gì không ổn cả."
Louis trực tiếp đánh gãy phản bác của cô, mở miệng trầm giọng nói với tài xế:
"Lái xe về nhà tôi đi."
"Tôi hiểu rồi, chủ tịch."
Tài xế nói xong liền nhanh chóng quay đầu xa, sau đó một đường thẳng lái xe về biệt thự của Louis.
Hinh Ninh ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngồi trên xe suốt cả dọc đường đi. Mãi cho đến khi xe dừng trước cổng biệt thự, cô mới nhận thức được đang có chuyện gì xảy ra, nhảy dựng lên quay đầu qua nhìn Louis:
"Louis, sao anh lại đưa em đến đây?"
Cô đã nói rất rõ chỉ muốn tìm một khách sạn, vậy mà anh lại đưa cô về nhà làm gì chứ?
Louis mặc kệ cô kêu gào, đi ra phía sau xe lấy vali chứa đồ của cô xuống, sau đó một tay kéo vali, một tay nắm lấy tay cô mà đi vào trong khuôn viên biệt thự:
"Chúng ta vào nhà thôi."
"Louis, em không muốn."
Hinh Ninh đã nói rõ nhưng có vẻ như phản kháng của cô không hề có hiệu lực với anh. Louis chính là mặc kệ cô kêu gào mà kéo cô vào trong nhà.
"Louis."
Đứng giữa phòng khách, Hinh Ninh có chút ảo não đưa tay lên đỡ trán rồi trầm giọng gọi tên anh.
"Em đã nói với anh em muốn ở bên ngoài mà."
"Ở ngoài?"
Louis buông tay ra khỏi vali rồi quay người lại nhìn cô, vẻ mặt anh thâm trầm cất tiếng:
"Ra bên ngoài có cái gì tốt chứ? Xã hội bây giờ phức tạp như vậy, không có anh ở đó, ai bảo vệ cho em?"
"Em đã sớm không còn là con nít nữa rồi."
Hinh Ninh đã sớm cảm thấy Louis luôn cứ coi mình như một đứa trẻ cần bảo vệ mà ôm khư khư trong lòng, không muốn để cho ai tổn hại đến cô. Lúc trước cô còn có thể hiểu, nhưng hiện tại cô đã là một cô gái hai mươi tư tuổi rồi, đâu còn là trẻ nhỏ nữa? Cho nên tự nhiên sẽ không thích thú gì chuyện Louis cứ o bế mình như thế.
Hiếm khi mới có cơ hội ra nước ngoài, cô cũng muốn tự do bay nhảy, muốn tự do trải nghiệm. Nếu anh cứ nhất quyết muốn cai quản cô như thế, sao Hinh Ninh có thể tự do bay nhảy được đây?
"Em hiểu anh lo lắng cho em, nhưng em đã lớn rồi, em muốn tự do làm những điều mình thích, em cũng có tự tin có thể bảo vệ được chính mình, cho nên anh không cần lo lắng cho em."
Hinh Ninh nói rồi liền tiến lên phía trước, nhanh tay giành lấy chiếc vali từ tay Louis về tay mình, hai mắt to tròn ngước lên nhìn chằm chằm vào anh, chính là để thăm dò biểu cảm hiện tại trên gương mặt Louis.