Chương 2: Tôi sẽ đền bù cho cô

1342 Words
Môi dần đau nhức, Ninh Đồng Tích muốn đẩy người đàn ông ra, nhưng lại thấy người đàn ông này khỏe bất ngờ, không hề có ý muốn thỏa hiệp! "Xin anh, xin anh tha cho tôi! Đại hiệp? Anh hùng! Tôi có thể đưa tiền cho anh, đưa cho anh rất rất nhiều tiền? Bỏ ra đi, được không?" Ninh Đồng Tích thầm nghĩ, người giỏi phải biết tránh bất lợi trước mắt! Lần đầu tiên của mình sao có thể dễ dàng trao cho tên này? "Muộn rồi." Thịnh Ngang Tư dứt khoát nhắm mắt lại, ra sức tấn công. "Á! Tên khốn nhà anh. A! A a a!" Mỗi lần đụng chạm là một lần dày vò đến chết đi sống lại với Ninh Đồng Tích. Vì đau đớn và sợ hãi, Ninh Đồng Tích kêu lên trong tiếng khóc nức nở. "Cố chịu một chút đi, tôi cũng khó chịu lắm chứ!" Thịnh Ngang Tư cố chịu đựng những cơn đau nhức do sự va chạm gượng gạo, khô khan mang lại, bức bối nói: "Thả lỏng đi, nếu không sẽ càng đau hơn đấy." Thịnh Ngang Tư dứt lời, lại cúi xuống hôn môi Ninh Đồng Tích. Những lời kêu la muốn phản kháng của Ninh Đồng Tích đều bị kìm lại trong tiếng thở hổn hển của hai người. Cùng với chuyển động nhịp nhàng của Thịnh Ngang Tư, cuối cùng Ninh Đồng Tích cũng cảm thấy bớt đau, tiếng chửi mắng đứt quãng biến thành những âm thanh nhẹ nhàng, khiêu gợi. Không biết do cô gái trước mặt đang ngại ngùng hay do co thắt quá chặt, không lâu sau Thịnh Ngang Tư cảm thấy một luồng điện chạy thẳng lên đại não, anh dồn sức cho đợt tấn công cuối cùng. "A! A!" Ninh Đồng Tích cảm nhận được sự thay đổi bất ngờ, nhưng cũng giống như một con ngựa đang phi nước đại, không phải muốn anh dừng là anh sẽ dừng. Cảm giác này không phải "thiên đường" mà là "địa ngục", chỉ cần tiến thêm một bước sẽ rơi khỏi mây xanh. Ninh Đồng Tích đang dạo chơi trên mây xanh đã rơi xuống chạm sát biên giới giữa trời và đất, chỉ muốn vươn tay đẩy anh ra... "A..." Thịnh Ngang Tư đổ gục lên người Ninh Đồng Tích sau khi đã trút ra hết. "Khốn nạn!" Ninh Đồng Tích bị cơ thể đàn ông gần năm mươi cân đè lên người, nhất thời thở không ra hơi. Có điều kẻ ngốc cũng biết bây giờ không chạy thì còn đợi đến bao giờ. Ninh Đồng Tích dồn chút sức lực ít ỏi, cánh tay nhỏ bé đẩy Thịnh Ngang Tư ra, đứng dậy muốn rời đi. "Tên khốn nhà anh, bà đây chắc chắn sẽ trừng phạt anh." Ninh Đồng Tích thầm nghĩ, cố gắng bám vào thành giường để đứng dậy. Bỗng cánh tay to lớn mạnh mẽ ôm lấy eo cô, nhanh lẹ kéo cô lại giữa giường như đang đùa vui bắt bướm, để cô nằm dưới thân mình. "Anh muốn làm gì? Không phải xong chuyện rồi à?" Ninh Đồng Tích nghẹn ngào hỏi. Thịnh Ngang Tư quả thực khá ngại, nhưng vừa rồi đúng là không kiềm chế được, cảm giác hụt hẫng mất mát thoáng hiện trong tâm trí anh, sao lại nhanh thế? Không phải phong cách thường ngày của mình mà? Nếu để người này truyền tin ra ngoài, bản thân có còn làm người được nữa không? "Bà đây là trinh nữ, không hề mồm điêu. Anh đã làm được một lần rồi, vẫn muốn lần nữa hả? Anh muốn làm gì? Sao anh không bay lên mặt trăng luôn đi? Anh tưởng mình là Ngô Cương hả? Hả?" Ninh Đồng Tích tuôn một tràng, trong lòng thầm oán sao lại gặp phải tên thần kinh này? Vốn tưởng là một giấc mộng đẹp, kết quả lại thành ra chạy trốn kiếp nạn. Ninh Đồng Tích ngẫm nghĩ kĩ càng, từ nhỏ đến lớn mình chưa từng làm ra chuyện gì suy đồi đạo đức, sao lại gặp phải tên biến thái như này chứ? "Coi như tôi xin cô, giúp tôi một lần, được không?" Nhìn biểu hiện của cô gái trước mắt, Thịnh Ngang Tư thấy rõ ràng cô không phải món quà của Phó Tương Dật như bản thân anh đã nghĩ, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, qua đêm nay rồi nói sau. "Vẫn muốn lần nữa? Anh nhìn tôi xem! Tôi giống Bồ Tát lắm à?" Ninh Đồng Tích tức giận nói, muốn dùng hết sức bình sinh đẩy hai cánh tay to lớn của Thịnh Ngang Tư đang khóa chặt mình. "Đừng có nói linh tinh, không được bất kính với Bồ Tát!" Thịnh Ngang Tư nghiêm túc nói: "Coi như cô giúp tôi, tôi sẽ báo đáp cô. Hơn nữa, rõ ràng vừa rồi cô cũng rất hưởng thụ mà! Chúng ta ai cũng được lợi." "Ai cũng được lợi? Tôi nói cần anh giúp tôi giải tỏa lúc nào chứ? Hơn nữa, biểu hiện vừa rồi của anh mà cũng đòi thêm lần nữa? Năm phút?" Ninh Đồng Tích trợn ngược mắt đáp trả Thịnh Ngang Tư. "Năm phút? Cũng hơi nhanh, nhưng nếu tôi để cô đi như này..." Thịnh Ngang Tư nhìn Ninh Đồng Tích với vẻ xấu xa. "Để tôi đi đi, anh sẽ giữ lời mà, hửm?" Ninh Đồng Tích van xin, mất sạch dáng vẻ đanh đá chua ngoa vừa rồi, ngước nhìn Thịnh Ngang Tư với đôi mắt thỏ con ngoan ngoãn. "Ha ha, nếu cô lan tin ra ngoài, há chẳng phải Thịnh Ngang Tư tôi sẽ chẳng còn mặt mũi nào hay sao?" Nụ cười trên gương mặt Thịnh Ngang Tư ngày một xấu xa, bàn tay lại chạm lên làn da mịn màng của Ninh Đồng Tích. "A! Tên khốn nạn, tôi sẽ không bỏ qua cho anh." Ninh Đồng Tích thất kinh như một chú thỏ con bị dọa sợ. Thịnh Ngang Tư bây giờ không còn nghe thấy tiếng mắng chửi nữa, ôm chặt cô vào lòng, hùng hổ xâm nhập vào chiếc miệng nhỏ nhắn của cô. "Ưm! Ưm! Ưm!" Mỗi lần Ninh Đồng Tích muốn nói gì đó, cô đều bị những đòn tấn công dồn dập của Thịnh Ngang Tư cản lại. Lời muốn nói ra nhường chỗ cho sự xâm nhập vừa bá đạo vừa dịu dàng của Thịnh Ngang Tư. "Tôi muốn vào trong." Thịnh Ngang Tư nhẹ nhàng nói. "Đừng, đừng, tôi sợ đau." Ninh Đồng Tích thở hổn hển, dùng chút lý trí sót lại cuối cùng thuyết phục Thịnh Ngang Tư. "Yên tâm, lần này không đau đâu." Thịnh Ngang Tư nói, không đợi Ninh Đồng Tích kịp đáp lời, anh đã nhẹ nhàng tiến sâu vào cơ thể cô. Ninh Đồng Tích mở tròn mắt nhìn Thịnh Ngang Tư. Thịnh Ngang Tư âu yếm nhìn Ninh Đồng Tích, nói: "Tôi nói rồi, lần này không đau mà, cô sẽ thấy thoải mái ngay." Ninh Đồng Tích nghe vậy, ngại ngùng đỏ mặt, nhưng cô chưa kịp giấu mặt đi vì thẹn, Thịnh Ngang Tư đã bắt đầu những đợt tấn công mạnh mẽ. Ninh Đồng Tích hoàn toàn mất lý trí, chỉ có thể hòa theo nhịp của Thịnh Ngang Tư. Trong căn phòng vang lên tiếng hổn hển lay động lòng người của hai người họ. ... Ninh Đồng Tích không biết mình và anh đã làm trong bao lâu, đổi bao nhiêu tư thế, đến cả việc mình thiếp đi lúc nào cô cũng không rõ. Ánh nắng ban trưa đánh thức hai người, trong cơn hốt hoảng, Ninh Đồng Tích nghe thấy tiếng nước chảy, cố mở mắt ra, uể oải mỏi nhừ không thể chống người ngồi dậy. Chỉ cần dịch sang một tí thôi là toàn thân đau nhức. Ninh Đồng Tích từ bỏ, nhoài người ra cạnh giường quan sát xung quanh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD