Chương 3: Tôi tên là Thịnh Ngang Tư

1357 Words
Không có ai trong phòng, chỉ có bộ quần áo nam giới trên sô pha, thế quần áo mình đâu? Ninh Đồng Tích cố gắng nhớ lại, rõ ràng mình ăn cơm cùng Phó Tương Dật, sau đó cảm thấy cực kỳ buồn ngủ rồi thiếp đi, và rồi sao mình lại xuất hiện ở đây? Còn ở cùng một người đàn ông xa lạ... Ninh Đồng Tích đảo mắt liếc nhìn vết máu đỏ tươi giữa giường, cắn cắn răng, trong lòng thầm chửi rủa người đàn ông tối qua. "Cô đang muốn nguyền rủa tôi đấy à?" Không biết từ lúc nào, một thân hình cao lớn đứng chắn ánh nắng chói chang, Thịnh Ngang Tư chỉ quấn chiếc khăn bông trắng bên dưới, tóc vẫn ướt sũng, đang vừa lấy khăn lau tóc, vừa quan sát nhất cử nhất động của Ninh Đồng Tích trên giường. "Anh là ma à?" Ninh Đồng Tích phát cáu, không muốn ngoái sang nhìn gương mặt đẹp trai không tì vết này. Nếu nhìn thêm một lần nữa, Ninh Đồng Tích thật sự không biết mình có vùi vào lòng anh ngay lập tức hay không. "Tôi tên là Thịnh Ngang Tư." Thịnh Ngang Tư ngồi xuống sô pha một cách tao nhã, vắt khăn lau lên thành ghế, cầm chai nước khoáng trên bàn trà lên, uống ừng ực từng hớp. "Ờ." Ninh Đồng Tích nhìn Thịnh Ngang Tư một cách lười biếng, chỉ ngượng ngùng cười, tiếp tục nói: "Anh đẹp trai, nghe lời anh nói, hình như anh vẫn tiếp tục được mấy lần nữa nhỉ, đúng không?" "Ừm, vẫn ok." Thịnh Ngang Tư ngẩng đầu kiêu ngạo, hếch cằm về phía Ninh Đồng Tích. "Anh có thấy quần áo của tôi không?" Ninh Đồng Tích dò hỏi. "Cô gái, lẽ nào cô trần trụi chạy đến giường tôi?" Thịnh Ngang Tư thích thú nhìn cô gái đang quấn chặt tấm ga màu trắng trên người. "Chúng ta đều là người lớn, rõ ràng trong chuyện này có hiểu lầm!" Ninh Đồng Tích nói một cách nghiêm túc, thẳng thắn. Thịnh Ngang Tư mỉm cười nhìn cô gái trước mặt, nói: "Tôi thật sự không biết quần áo của cô ở đâu, có điều tôi đã nhờ người mua cho cô một bộ mới rồi, để trên bàn trà ngoài kia." Ninh Đồng Tích hoài nghi nhìn Thịnh Ngang Tư, nét mặt kiểu "Anh tốt đến thế cơ à?", nhưng lại nói một cách hèn nhát: "Còn nội y nữa!" "Mua cả rồi." Thịnh Ngang Tư phớt lờ. "Sao anh biết..." Ninh Đồng Tích kinh ngạc, gương mặt cô lộ vẻ vừa hốt hoảng vừa đe dọa, nhưng cũng chỉ nói được vài từ, bây giờ cô hối hận rồi. "Tôi chạm vào rồi mà!" Thịnh Ngang Tư thành thật trả lời. "A!" Ninh Đồng Tích chỉ muốn chui xuống kẽ đất, vĩnh viễn không bao giờ chui ra. Thịnh Ngang Tư nhìn người phụ nữ trước mắt, trong lòng nhẹ nhõm, bình thản. Đã rất lâu rồi anh không có cảm giác này, từ sau khi cô ấy rời đi... Thịnh Ngang Tư quay mặt đi không muốn nhớ lại chuyện cũ. Tục ngữ có câu: "Giấc mộng đẹp không có tì vết", sao có thể phụ lòng cảnh xuân tươi đẹp trước mắt? Thịnh Ngang Tư đi đến bên giường, ngồi xuống cạnh Ninh Đồng Tích, cúi người ghé sát tai cô, nói: "Trước khi cô mặc quần áo, chi bằng chúng ta lại..." Ninh Đồng Tích như gà bị chọc tiết, vươn tay lên nắm chặt lấy cây đèn bàn ở đầu giường, nhắm thẳng vào đầu Thịnh Ngang Tư. Thịnh Ngang Tư ngã lăn ra giường, cả cơ thể phủ trên người Ninh Đồng Tích. "Lại? Lại cái con khỉ!" Ninh Đồng Tích tức giận đẩy Thịnh Ngang Tư ra, mặc kệ anh va đầu vào góc giường, mặc kệ anh nằm sõng soài dưới đất, mặc kệ tấm khăn bông duy nhất đã tuột ra khỏi người anh. Ninh Đồng Tích tặc lưỡi, rón rén cầm một góc khăn, kéo lại đắp ngang eo Thịnh Ngang Tư. Ninh Đồng Tích không muốn lãng phí thời gian, trần truồng chạy ra gian ngoài, vơ lấy bộ quần áo chạy như bay vào nhà tắm. Sau khi tắm rửa xong, Ninh Đồng Tích ba chân bốn cẳng rời khỏi khách sạn, chỉ muốn biến mất vào trong biển người ngay lập tức. Nếu bắt gặp trên đường hoặc nghe thấy ba chữ "Thịnh Ngang Tư" từ miệng người lạ, bản thân cô sẽ trốn đi ngay. Ninh Đồng Tích cố chịu đựng cơn đau truyền đến từ thân dưới, bỗng nhận ra bộ quần áo cô đang mặc cũng khá hợp, vừa vặn với thân hình cô. Hơn nữa, đây cũng là phong cách thường ngày cô yêu thích. Có điều, chuyện đầu tiên cô muốn làm lúc này chính là tìm Phó Tương Dật – người bạn trai đã ở bên cô nửa năm nay. Ninh Đồng Tích muốn hỏi Phó Tương Dật xem đây là chuyện gì? Rõ ràng cô đang ăn lẩu, ca hát, sao lại "ăn" đến tận giường như thế? Ninh Đồng Tích giơ tay ra vẫy taxi, lên xe rồi nói: "Số sáu mươi tám đường Hương Sơn, căn biệt thự cuối cùng." "Vâng thưa cô." Tài xế nói xong, đạp chân ga, chiếc xe lao đi trên đường. Về phần Thịnh Ngang Tư đáng thương kia, Kỷ Tư Kỳ – người bạn sống chết có nhau kiêm bạn trai tin đồn của anh – gọi đến tám trăm cuộc mà vẫn không thấy anh bắt máy, bèn dò hỏi địa chỉ nơi anh ở từ phía tài xế để đến tìm anh. Lúc đẩy cửa bước vào, thật là một cảnh tượng chướng mắt. Đã là buổi chiều rồi, ánh nắng chiếu vào phòng cũng ngày một yếu ớt, nhưng căn phòng ám muội, ngổn ngang này vẫn tràn ngập hương vị tình ái. Kỷ Tư Kỳ lo lắng không yên, đi vào phòng mới phát hiện ra Thịnh Ngang Tư nằm duỗi thẳng cẳng trên nền đất, đang mơ một giấc mộng đẹp. Kỷ Tư Kỳ ghét bỏ đi đến bên cạnh Thịnh Ngang Tư, lấy mũi giày day day vào phần eo đang được đắp khăn của anh. Thịnh Ngang Tư không hề tỉnh giấc vì hành động ấm áp dịu dàng này. Kỷ Tư Kỳ chỉ đành cúi xuống, vỗ vào mặt Thịnh Ngang Tư, cảm giác đau nhức khiến Thịnh Ngang Tư từ từ lấy lại ý thức. "Vẫn ổn chứ? Tôi đoán cậu đã xong việc rồi nhỉ?" Kỷ Tư Kỳ cười xấu xa nhìn Thịnh Ngang Tư. Thịnh Ngang Tư xoa đầu, giơ tay ra trước mặt xem xét, vẫn còn máu? "Cô gái này xuống tay cũng ác đấy! Xem ra cậu dày vò con nhà người ta lắm nhỉ?" Kỷ Tư Kỳ nhìn vết máu trên tay Thịnh Ngang Tư, rồi lại nhìn vết thương trên trán vẫn đang rỉ máu, nhếch mép nói. "Chuyện đấy thì còn phải nói?" Thịnh Ngang Tư ra vẻ rất tài giỏi, không thèm để ý. "Hay là... cậu chưa trả tiền?" Kỷ Tư Kỳ giữ nguyên nét mặt nhìn Thịnh Ngang Tư, không cảm thấy có gì buồn cười, hứng thú ở đây cả. "Biến, mau biến đi." Thịnh Ngang Tư nhìn dáng vẻ tiểu nhân đắc ý của Kỷ Tư Kỳ, lại ngẫm nghĩ về tình cảnh khổ sở của mình, nổi cơn thịnh nộ. Kỷ Tư Kỳ thấy Thịnh Ngang Tư nói vậy, buông hai tay ra, ra vẻ "Trách tôi à?", chuẩn bị đứng dậy rời đi. "Đợi chút! Đỡ tôi!" Thịnh Ngang Tư bất đắc dĩ nói. Kỷ Tư Kỳ nhịn cười, đỡ Thịnh Ngang Tư không mảnh vải che thân đến bên sô pha. Thịnh Ngang Tư ngồi phịch xuống ghế, nhớ lại lúc trưa bản thân vẫn còn vênh mặt hếch hàm với cô gái trên giường, bây giờ lại khốn khổ như này, không khỏi cảm thấy vừa bực tức vừa buồn cười.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD