Chương 4: Khu biệt thự nhà họ Ninh

1399 Words
Sau gần nửa tiếng di chuyển, chiếc taxi chở Ninh Đồng Tích dừng trước cổng căn biệt thự cuối trên trục đường. Đây chính là nhà của Ninh Viễn Sơn, thành viên hội đồng quản trị Bách hóa Gia Ninh. Ninh Đồng Tích là con gái độc nhất của Ninh Viễn Sơn, mà bố mẹ ruột của của Ninh Đồng Tích đã qua đời vì bệnh tim lúc cô mới hai tuổi. Ninh Đồng Tích xuống xe, một người giống quản gia đi đến, khom lưng mở cửa xe giúp Ninh Đồng Tích, cung kính nhã nhặn nói: "Cô chủ, cô đã về." "Chú Đông, vẫn chưa trả tiền xe!" Ninh Đồng Tích dửng dưng nói. "Vâng." Chú Đông quản gia rút tờ tiền chiết khấu năm mươi phần trăm có trị giá một trăm tệ, đưa cho tài xế taxi, tỏ ý không cần thối lại. Chú Đông dẫn Ninh Đồng Tích đi qua cổng lớn, hai cánh cổng đen sì cao hơn hai mét sừng sững đây trang nghiêm, tĩnh mịch, hai bên cổng là hàng cây ngô xanh tốt. Thành phố W là thành phố trung tâm trong nước, phía đông có gió biển từ Thái Bình Dương, phía Tây có núi non trùng điệp, khí hậu bốn mùa dễ chịu. "Chú Đông, bố cháu ở nhà không?" Ninh Đồng Tích dò xét. "Tối qua ông chủ đã bay sang Ninh Ba rồi, ông ấy bảo ngày kia sẽ về." Chú Đông nói với giọng điệu ôn hòa. Hình như từ khi Ninh Đồng Tích có ký ức, giọng điệu của chú Đông vẫn như vậy, không nhanh không chậm, nói chung là rất hòa nhã, chậm rãi. Lúc nhỏ, Ninh Đồng Tích luôn lẽo đẽo theo sau chú Đông, vừa học cách đi lại, vừa học cách nói chuyện của chú ấy. Có điều, chú Đông chưa từng tức giận với cô, lúc biết cô đi theo mình, chú luôn nhẹ nhàng xoa đầu cô, mỉm cười không nói gì. Chú Đông vừa nói vừa dẫn Ninh Đồng Tích đến trước chiếc Mercedes - Benz 600, cúi người xuống mở cửa xe để Ninh Đồng Tích ngồi vào. Đợi sau khi Ninh Đồng Tích lên xe, chú Đông mới ngồi vào ghế lái, lái xe thẳng tiến vào khu biệt thự. Biệt thự của Ninh Viễn Sơn trở thành "khu biệt thự nhà họ Ninh", là tài sản mà ông cha Ninh Viễn Sơn để lại. Ninh Đồng Tích còn có một người chú nữa, có điều người đó phụ trách công việc kinh doanh ở nước ngoài, nên không ở cùng gia đình Ninh Viễn Sơn. Chú Đông lái xe đi ngang qua vườn cây ngô um tùm u ám, lịch sử của khoảng vườn này không quá lâu đời, nó được nuôi trồng để chào đón người vợ hai An Tây của Ninh Viễn Sơn. Lần đầu tiên Ninh Viễn Sơn dẫn An Tây đến trước mặt Ninh Đồng Tích là khi cô mười lăm tuổi, lúc đó còn có đứa con gái mười bảy tuổi của bà ấy. Ninh Đồng Tích vẫn nhớ như in lần đầu gặp mẹ con An Tây, suy nghĩ đầu tiên của cô là sao trên đời này lại có người phụ nữ đẹp đến thế? Vẻ đẹp của An Tây không chỉ nằm ở vẻ bề ngoài, An Tây toát ra khí chất khó tả, điềm đạm lạnh lùng, không màng xung quanh. Vẻ bề ngoài quả thực là nét đẹp kiều diễm nhã nhặn trời ban, nhưng ngắm nhìn lâu mới cảm nhận được sự kiêu hãnh và kiên cường sâu trong tâm khảm của người phụ nữ này. Còn cô con gái lại nhút nhát nép sau lưng An Tây, chớp chớp đôi mắt to tròn trong veo. Đôi mắt ấy ẩn hiện vẻ nhạy cảm, lanh lẹ như có thể nhìn thấu bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì, xuyên qua lớp sương mù dày đặc, trực tiếp chạm đến thế giới nội tâm của người khác. Từ khi quen biết An Tây, Ninh Đồng Tích chưa từng rời xa bà ấy. An Tây rất dịu dàng, thân thiết, có lúc còn đối xử tốt với Ninh Đồng Tích hơn cả con gái mình. Trong mắt An Tây, Ninh Đồng Tích mất mẹ từ nhỏ, nên bà ấy càng nên yêu thương sinh mệnh nhỏ bé đáng thương này. Có lẽ vì "yêu nhau yêu cả đường đi", Ninh Đồng Tích nhận được tình yêu thương của An Tây, nên cô cũng rất nhẫn nại và bao dung con gái của bà ấy. Con gái của An Tây là An Hi Nhiên, tuy được hưởng nét đẹp ngoại hình từ mẹ, nhưng tính cách lại không giống An Tây cho lắm. So với Ninh Đồng Tích rộng rãi độ lượng, An Hi Nhiên lại rất an tĩnh, có lẽ là do khi ấy chưa quen với môi trường mới. Nhưng đến tận bây giờ, An Hi Nhiên vẫn kiệm lời như thế. Nhiều khi Ninh Đồng Tích không thể biết được rốt cuộc người chị sống cùng cô mỗi ngày đang nghĩ gì, An Hi Nhiên vẫn giữ nguyên dáng vẻ chứa đầy tâm sự đó. Thậm chí Ninh Đồng Tích còn nghi ngờ có phải từ xưa đến nay, phụ nữ dung mạo xinh đẹp đều trầm lặng ít nói như vậy hay không? Ninh Đồng Tích cũng chẳng phải là một cô gái ngốc nghếch, có lúc cô vẫn có thể cảm nhận rất rõ, ngoại trừ bố mẹ ra, An Hi Nhiên sẽ luôn có ý lạnh nhạt với mình hoặc với những người khác trong căn biệt thự. Nhưng, vẫn vì lý do "yêu nhau yêu cả đường đi", Ninh Đồng Tích không giữ khoảng cách hoàn toàn với An Hi Nhiên, đương nhiên cô vẫn cảm thấy khá kỳ lạ về tính cách đó của An Hi Nhiên, nhưng vẫn luôn yêu mến kính trọng người chị có chút xa cách này. Ninh Đồng Tích rộng lượng, thoải mái như thế, đương nhiên sẽ ít suy tính, nên nhiều lúc cô vẫn thuận theo ý của An Hi Nhiên. Chiếc ô tô từ từ ra khỏi khoảng vườn ngô, tầm nhìn rộng mở hơn rất nhiều, hai bên đường là thảm cỏ trải dài mịn như nhung. Lúc nhỏ Ninh Đồng Tích rất hay chơi trên thảm cỏ này. Cách đó không xa là khu vui chơi rộng ba mươi mét vuông, món quà sinh nhật mà Ninh Viễn Sơn tặng cô khi cô tròn tám tuổi. Có điều khu vui chơi này cũng chỉ như một viên ngọc quý điểm xuyết trên thảm cỏ này mà thôi. Không lâu sau, cuối cùng cũng nhìn thấy căn biệt thự chính của khu biệt thự nhà họ Ninh. Vì nhà họ Ninh không có nhiều người, nên mọi người đều sống trong căn biệt thự này. Phía sau căn biệt thự chính vài ki lô mét là một vài căn biệt thự nhỏ hơn, từng là nơi ở của tổ tiên nhà họ Ninh, nhưng bây giờ tất cả đều bị bỏ trống hoặc được dùng làm phòng khách. "Cô chủ, ngài Phó đến rồi, đang đợi cô trong phòng khách nhỏ." Chú Đông vừa nói vừa đỗ xe trong con đường lát gạch trước cửa chính. "Ngài Phó? Tên khốn kiếp, đến đúng lúc lắm." Ninh Đồng Tích biết được hóa ra Phó Tương Dật đang ở trong nhà mình, đang định tìm tên chết tiệt này tính sổ thì anh ta lại tự vác xác đến. "Ấy, cô chủ. Chú ý lễ độ, cô là thục nữ đấy." Chú Đông thầm nhận ra sự thay đổi trong ngữ điệu của Ninh Đồng Tích khi nghe thấy cái tên Phó Tương Dật, nên hạ thấp giọng, nói: "Phải chú ý khí chất nữa ạ." "Cháu đi tìm anh ta." Ninh Đồng Tích không đợi chú Đông nói xong, đẩy cửa xe, sải bước vào biệt thự. Ninh Đồng Tích đi đến phòng khách nhỏ với tốc độ nhanh nhất có thể. Lúc này, Phó Tương Dật đang ngồi uống trà với cô chị gái trên danh nghĩa của Ninh Đồng Tích, cũng chính là con gái An Hi Nhiên của mẹ kế cô. "Đồng Tích, em về rồi." An Hi Nhiên đứng dậy, khẽ mỉm cười chào hỏi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD