An Hi Nhiên thấy Ninh Đồng Tích hùng hùng hổ hổ xông vào, hơi buồn bực hỏi: "Đồng Tích, em sao thế?"
"Chị, em muốn nói chuyện riêng với Phó Tương Dật một lúc." Ninh Đồng Tích bừng bừng lửa giận, nghiến răng ken két.
"Ơ.. Ừ, được, hai người nói chuyện đi." An Hi Nhiên nói, ngoái sang gật đầu chào hỏi Phó Tương Dật, khẽ chỉnh gấu váy, quay người rời khỏi phòng khách nhỏ.
Đáng sợ nhất là không khí bỗng trở nên tĩnh lặng, Ninh Đồng Tích trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào Phó Tương Dật. Phó Tương Dật cũng cảm thấy lạnh sống lưng, ngoan ngoãn đứng dậy, nói: "Đồng Tích, em về rồi, anh ở đây đợi em mãi."
Ninh Đồng Tích không để Phó Tương Dật nói hết, vung tay lên tát mạnh vào miệng anh ta, một tiếng "bốp" đanh tai. Phó Tương Dật ngây ngốc, chưa kịp định thần lại, Ninh Đồng Tích lại cho thêm một cái tát nữa. Phó Tương Dật chớp mắt, cơn tức bùng lên, đưa mắt nhìn Ninh Đồng Tích đang chưa hả giận hằm hằm nhìn mình.
Chỉ thấy Ninh Đồng Tích lại vung tay lên muốn tát thêm, Phó Tương Dật vội túm lấy cánh tay vung lên trong không trung của cô, cười xòa: "Cẩn thận đau tay, lát nữa rồi đánh tiếp, được chứ? Em nghe anh giải thích, cho anh năm phút, chỉ năm phút thôi, nếu em vẫn thấy không thể tha thứ cho anh, anh sẽ chịu mọi sự trách mắng từ em, có được không, bà nội của anh?"
"Có lời nào muốn nói thì nhả chữ nhanh giùm." Ninh Đồng Tích đảo ngược mắt, khoanh tay trước ngực, ngồi xuống chỗ An Hi Nhiên vừa ngồi, vắt chéo chân.
Phó Tương Dật quỳ "phịch" dưới chân Ninh Đồng Tích.
"Anh làm gì thế? Thăm mộ à?" Ninh Đồng Tích lạnh lùng hỏi.
"Đồng Tích, anh biết việc anh làm là sai, anh đáng chết, anh là một thằng khốn."
Phó Tương Dật vừa nói vừa rơm rớm nước mắt, còn tự tát vào miệng mình. Ninh Đồng Tích chẳng để tâm, im lặng quan sát Phó Tương Dật, thậm chí còn thầm đếm xem rốt cuộc Phó Tương Dật tự tát vào miệng mình bao nhiêu cái.
"Đủ rồi, đủ rồi, anh bảo tôi nghe anh giải thích là để tôi chiêm ngưỡng anh tự tát mình đấy à?" Ninh Đồng Tích mất kiên nhẫn.
"Không phải, không phải, Đồng Tích, em đánh anh như vậy là đúng. Anh chợt nhận ra mình đáng bị ăn đòn, anh thật sự không nên ngăn cản em, nên để em đánh cho thỏa thích, đánh để trút giận mới đúng." Phó Tương Dật khóc lóc kể lể.
"Đừng có diễn trò với tôi." Ninh Đồng Tích trừng mắt nhìn Phó Tương Dật.
"Haizz, Đồng Tích à, tháng trước có tên giám đốc ở công ty ôm tiền của anh chạy mất. Thật sự anh đã cùng đường rồi, anh tìm rất nhiều người, mượn rất nhiều tiền, nhưng vẫn không đủ. Có người nói chỉ cần anh đưa em đến khách sạn là có thể cho anh vay tiền, giải quyết được mối nguy cấp của anh." Phó Tương Dật van nài nhìn Ninh Đồng Tích.
"Đưa tôi đến khách sạn? Phòng Tổng thống của khách sạn Hilton?" Ninh Đồng Tích cúi xuống nhìn Phó Tương Dật đang đầm đìa nước mắt.
"Ừ, có điều anh ta đã đồng ý với anh sẽ không động đến một sợi tóc của em, chắc chắn sẽ đảm bảo an toàn cho em. Em không biết hai ngày nay anh thấp thỏm không yên thế nào đâu, vừa nhìn thấy em bình an trở về, anh đã nhẹ nhõm hơn nhiều rồi." Phó Tương Dật đặt tay lên đầu gối của Ninh Đồng Tích.
"Ồ, hai ngày nay thật sự đã làm khó anh rồi nhỉ?" Ninh Đồng Tích không ngờ Phó Tương Dật sẽ nói như vậy, sự tức giận kìm nén trong lòng không biết nên giải tòa như nào.
"Đồng Tích, anh biết anh có lỗi với em. Em tha thứ cho anh lần này được không? Anh thật sự đã đến bước đường cùng rồi nên mới u mê đáp ứng yêu cầu của người đó. Em không biết anh hối hận, anh sợ mất em đến nhường nào đâu. Nếu không có em, nửa đời còn lại của anh sẽ sống thế nào đây?" Phó Tương Dật càng nói càng kích động, gào khóc ôm chặt đôi chân nhỏ bé của Ninh Đồng Tích.
Ninh Đồng Tích nhìn người đàn ông cao đến bảy thước đang khóc như mưa trước mặt mình, quả thực không dễ để làm thế, liền thở dài: "Sao anh không đến tìm tôi? Anh thiếu bao nhiêu tiền tôi có thể giúp anh mà? Tại sao anh không hỏi tôi lấy một tiếng mà đã... đã... tự hành động như thế?"
"Đồng Tích, anh biết sai rồi. Anh là đàn ông, sao anh có thể cúi đầu xin tiền em được chứ? Xin em thương xót cho chút tự tôn đàn ông này của anh, anh biết anh vô dụng, là anh không có năng lực. Em tốt như vậy mà lại cam tâm tình nguyện ở bên anh, sao anh có thể phụ lòng em được chứ?" Khả năng khóc lóc nỉ non của Phó Tương Dật quả là cực phẩm của cực phẩm, cực kỳ hiếm có khó tìm trên đời này.
"Được rồi, được rồi, anh là đàn ông, có thể đừng khóc nữa được không? Khóc lóc sốt cả ruột." Ninh Đồng Tích đẩy đầu Phó Tương Dật ra, ngoái sang chỗ khác không muốn nhìn thấy anh ta.
"Đồng Tích, em có bị thương không? Có khó chịu ở đâu không?" Phó Tương Dật vừa nói vừa lau nước mắt, ngó tới ngó lui quan sát Ninh Đồng Tích.
"Tôi không sao." Ninh Đồng Tích chán ghét nhìn Phó Tương Dật, bực bội nói.
"Anh biết em sẽ không thể tha thứ cho anh trong ngày một ngày hai, nhưng anh đợi được, Đồng Tích, anh biết sai thật rồi, chỉ cần em có thể tha thứ cho anh, em bảo anh làm gì anh cũng làm."
"Đủ rồi, bây giờ tôi không muốn nhìn thấy anh, anh về trước đi, tôi muốn yên tĩnh một mình." Ninh Đồng Tích tựa vào ghế, không để ý tới Phó Tương Dật nữa.
"Ừ, bây giờ em không muốn nhìn thấy anh, vậy mai anh lại tới. Chỉ cần em chịu tha thứ cho anh, ngày nào anh cũng sẽ đến thăm em." Phó Tương Dật vừa nói vừa đứng dậy, nhún nhường nói: "Đồng Tích, vậy anh đi trước nhé?"
"Mau cút đi." Ninh Đồng Tích bực tức đảo ngược mắt với Phó Tương Dật, rồi quay sang nhìn ra phía cửa sổ. Phó Tương Dật thấy dáng vẻ vô tình của Ninh Đồng Tích, trong lòng thầm hiểu lúc này Ninh Đồng Tích đang rất tức giận, chi bằng đợi mấy hôm nữa cô nguôi nguôi thì lại đến cầu xin cô tha thứ. Phó Tương Dật thở dài rồi quay bước ra khỏi phòng khách.
Phòng khách rộng rãi chỉ còn lại một mình Ninh Đồng Tích yên lặng ngồi trên ghế, cô nghĩ lại mọi việc tối qua, đầu muốn nổ tung. Ninh Đồng Tích vừa tức vừa hận, tức vì tại sao Phó Tương Dật có thể để mình đơn độc trong khách sạn, hận vì mình lại đánh mất lần đầu quý giá như thế.
Danh sách lộn xộn trước mắt, mình phải tìm ai để tính sổ đây? Bây giờ rõ ràng mình vẫn đang trong mối quan hệ yêu đương với Phó Tương Dật, sao có thể kể chuyện đã xảy ra tối qua với anh ta? Phó Tương Dật tuy đáng ghét, nhưng chuyện hỗn loạn tối qua của mình còn khó mở miệng hơn. Ninh Đồng Tích cảm thấy bản thân mình bây giờ chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, không thể nói ra nỗi khổ tâm, càng nghĩ càng xót xa phiền muộn.
Ninh Đồng Tích đang u sầu tự cấu đầu ngón tay, một phụ nữ tầm năm mươi tuổi mặc quần áo quản gia bước vào, ân cần nói: "Cô chủ, bà chủ gọi cô đi ăn cơm."