“Ừ, tôi biết rồi.” Ninh Đồng Tích ló ló đầu, vịn tay ghế dựa đứng lên. Đi theo sau dì giúp việc, hỏi: “Dì Trình, có những ai ạ?” Thật ra Ninh Đồng Tích biết bữa cơm này cũng chỉ có mẹ con An Tây và An Hi Nhiên, nhưng cũng không biết vì sao cô vẫn muốn hỏi một câu.
“Chỉ có một mình phu nhân ạ.” Dì Trình nghiêng người qua, thoáng khom lưng nói.
“Hi Nhiên đâu?” Ninh Đồng Tích có chút kinh ngạc hỏi, rõ ràng cô vừa nhìn thấy cô ta ở đây.
“Cô Hi Nhiên nói là tới công ty ông chủ rồi ạ.” Dì Trình rõ ràng rành mạch nói.
Ninh Đồng Tích cảm thấy có lẽ dì Trình ở chung với chú Đông quá lâu rồi, nên động tác khi nói chuyện của hai người cũng tương tự đến 50%. Ninh Đồng Tích tiếp tục nói: “Hình như gần đây chị Hi Nhiên luôn chạy tới công ty của bố phải không?”
“Vâng, cô Hi Nhiên đã tốt nghiệp, cho nên rất muốn tới công ty của ông chủ học hỏi kinh nghiệm.” Dì Trình mỉm cười đẩy cửa lớn nhà ăn ra, Ninh Đồng Tích cũng đi theo đi vào, An Tây ngẩng đầu thấy cô xuất hiện, trên mặt liền xuất hiện nụ cười.
“Chơi ở bên ngoài cả ngày rồi, mau tới đây ngồi đi.” An Tây vẫy vẫy tay với Ninh Đồng Tích, niềm nở nói.
“Mẹ ơi, chị tới công ty của bố rồi sao ạ?” Ninh Đồng Tích vừa nói, vừa ngồi xuống bên trái An Tây.
“Ừ, vừa mới đi thôi, hình như đi cùng Tương Dật.” An Tây vừa nói vừa bày củ sen nếp và thịt bò hấp mà Ninh Đồng Tích thích ăn ra trước mặt cô.
“Hừ.” Ninh Đồng Tích nghe đến tên Phó Tương Dật, trong lòng lại phừng phừng bực tức.
“Sao thế này? Hai đứa cãi nhau à? Tương Dật ở đây đợi con cả một buổi trưa, đứa nhỏ Tương Dật này cũng chẳng dễ dàng gì, con bớt tính tiểu thư lại một chút đi.”
An Tây cười nói, khom người múc cho Ninh Đồng Tích một chén canh vịt nấu nấm, còn nói thêm: “Uống chút canh trước, làm ấm dạ dày.”
“Vâng, hai bọn con không cãi nhau.” Ninh Đồng Tích có chút mất mát cúi đầu, thất thần uống canh.
“Đứa nhỏ Tương Dật này sống cũng chẳng dễ dàng gì, nếu chú Phó vẫn còn sống, thằng bé cũng không cần phải vất vả như vậy nữa.” An Tây nhớ tới người bạn cũ, ánh mắt ảm đạm cũng đi không ít.
“Mẹ, con thật sự không làm gì anh ta. Mà là anh ta bắt nạt con.” Ninh Đồng Tích bĩu môi nói.
An Tây cũng không nói gì, chỉ cúi đầu cười cười, lại lắc lắc đầu.
“Mẹ, sao bố Phó Tương Dật lại mất vậy?” Ninh Đồng Tích vừa uống canh vừa hỏi.
An Tây thoáng nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, híp mắt tiếp tục nói: “Thật ra lúc đó con cũng không còn nhỏ nữa, nhưng bố con cảm thấy những chuyện không may này không nên để con biết.”
Ninh Đồng Tích mở to hai mắt lẳng lặng nghe An Tây nói chuyện, từ khi Ninh Đồng Tích có ký ức tới nay, bố Phó Tương Dật vẫn luôn là tài xế của nhà họ Ninh, nhưng không biết bắt đầu từ bao giờ, chú Phó không còn có xuất hiện nữa, cô cũng hỏi bố rất nhiều lần, mỗi lần bố cô đều thận trọng nói chuyện.
Thẳng đến mấy năm về sau, Ninh Viễn Sơn mang về một đứa trẻ, chính là Phó Tương Dật, Phó Tương Dật chỉ ở nhà họ Ninh mấy năm, sau đó liền nói muốn ra bên ngoài lang bạt. Ninh Viễn Sơn rất tán thưởng, cũng vui mừng thay bố Phó Tương Dật, cho nên đã giúp đỡ Phó Tương Dật một khoản tài tiền khởi đầu không hề nhỏ.
Mấy năm nay, Phó Tương Dật cũng đưa công ty của anh ta hô mưa gọi gió, ở nhà họ Ninh thì luôn làm Ninh Viễn Sơn vui mừng. Đến nửa năm trước khi Ninh Đồng Tích đồng ý lời theo đuổi của Phó Tương Dật, nhà họ Ninh cũng cam chịu thân phận con rể của Phó Tương Dật.
Hai người như xa như gần cứ như vậy ở chung nửa năm, Ninh Đồng Tích chưa bao giờ có bạn trai, cũng không biết bạn trai nhà người khác như thế nào, có lẽ cũng chỉ như thế thôi.
Lúc Ninh Đồng Tích và Phó Tương Dật ở bên nhau, cô đương nhiên cũng hỏi rất nhiều thứ về chuyện của chú Phó, nhưng đều bị Phó Tương Dật dùng vô số lý do qua loa lấy lệ gạt đi. Ninh Đồng Tích nghĩ vốn dĩ là chuyện nhà người ta, mình cũng không nên dò hỏi tới cùng, cho nên cũng không hỏi thêm gì nữa.
Ninh Đồng Tích đang xuất thần, An Tây lại hỏi: “Sao lại ngây người rồi? Mau ăn cơm đi.”
“Vâng.” Ninh Đồng Tích phục hồi tinh thần lại, nói: “Mẹ, mẹ nói xem hai người yêu đương sẽ là kiểu như thế nào?”
An Tây bị Ninh Đồng Tích đột nhiên hỏi, nhíu nhíu mày nói: “Sao con lại hỏi vấn đề này? Hiện tại không phải con đang yêu đương đó sao? Nếu yêu đương có hình dạng, thì có lẽ là kiểu một người nháo, một người cười.” An Tây nói xong vẻ mặt cũng tươi cười hẳn ra.
“Mẹ, nếu con không kết hôn với Phó Tương Dật thì sẽ thế nào?” Ninh Đồng Tích thử lén lút nhìn trộm An Tây.
“Không kết hôn? Thật ra mẹ cảm thấy cũng không sao, mấy đứa nhỏ còn trẻ chưa muốn lập gia đình sớm, cũng là bình thường.” An Tây đang suy nghĩ phải giải thích chuyện này với Ninh Đồng Tích như thế nào, nói chuyện có vẻ rất cẩn thận.
“Thật sao mẹ?” Ninh Đồng Tích có chút hoài nghi nhìn An Tây.
“Nhưng có lẽ bố con sẽ rất tức giận. Con biết đó, bố con luôn là người muốn con cái trở thành người thành công, trong lòng ông ấy, con, Hi Nhiên và Thư Trác đều là những đứa trẻ ưu tú. Ưu tú trong lòng bố con cũng không đơn giản là có năng lực, bố con coi trọng bản tính của các con hơn.” An Tây vừa uống nước, vừa phân tích nói.
“Vậy chẳng lẽ bố sẽ không đồng ý cho con và Phó Tương Dật chia tay sao?” Ninh Đồng Tích có chút uể oải nhìn An Tây nói.
“Đồng Tích, Tương Dật là đứa trẻ bố con rất thích, nếu con thật sự muốn chia tay với Tương Dật, trước tiên con vẫn nên thương lượng thật tốt với thằng bé, sau đó hẵng nói rõ ràng với bố con. Nếu Tương Dật cũng cho rằng hai người các con không hợp nhau, vậy thì bố con cũng sẽ không cảm thấy con đang nổi tính trẻ con, con hiểu chưa?” An Tây yêu thương nhìn Ninh Đồng Tích nói.
“Haiz, người ta đều nói yêu đương hạnh phúc nhường nào, mà sao con yêu đương lại nhấp nhô như vậy chứ?” Ninh Đồng Tích chu cái miệng nhỏ lên phàn nàn.
An Tây nhìn dáng vẻ của Ninh Đồng Tích, thấy tâm tư của cô gái nhỏ, không khỏi buồn cười. Chỉ là khi nhớ tới Hi Nhiên con mình, cũng xấp xỉ tuổi với Đồng Tích, nhưng một chút cũng nhìn không ra tính tình của thiếu nữ. Ngay cả bà ấy là mẹ mà cũng không biết con bé nghĩ gì trong lòng, nghĩ vậy, An Tây lại không cười được nữa.
“Đồng tích, tình cảm của chính mình thì không thể miễn cưỡng, cho nên chuyện của con và Tương Dật, con phải suy nghĩ thật kỹ càng. Đừng để đến cuối cùng, làm tất cả mọi người khó xử, con hiểu chưa?” An Tây nhẹ nhàng vỗ tay Ninh Đồng Tích nói.
“Con biết rồi, mẹ. Chỉ là gầy đây xảy ra một số chuyện, con phát hiện càng ngày con càng không hiểu Phó Tương Dật, con cứ cảm thấy anh ta có rất nhiều chuyện gạt con. Con hỏi anh ta, mà anh ta trả lời cứ như không, hỏi cũng như không hỏi. Con cảm thấy Phó Tương Dật đã thay đổi, không giống trước kia nữa.” Ninh Đồng Tích nói xong, cầm lấy ly nước trên bàn uống một ngụm.