Chương 7: Nỗi sầu tương tư – Nối tiếp tiền duyên

1554 Words
“Không nghĩ ra thì thôi, không nghĩ nữa, đi tìm Tiểu Gia chơi đi. Con còn nhỏ, còn chưa tốt nghiệp đại học, sao lại có nhiều phiền não như vậy?” An Tây tươi cười nhìn Ninh Đồng Tích nói. “Kha Hiểu Gia? Cô nàng điên khùng đó đang bị bố nhốt lại trong nhà, mẹ nói con chơi với cậu ấy, liệu có làm giảm chỉ số thông minh của con xuống không?” Ninh Đồng Tích bĩu môi nói. “Đứa nhỏ ngốc, đừng nói bừa. Mẹ thấy Tiểu Gia khá tốt, Tiểu Gia là đứa trẻ thông minh, con bé biết mình muốn gì.” An Tây nhận lấy trà hoa dì Trình đưa, nhẹ nhàng uống một ngụm. “Mẹ, sao mẹ thấy ai cũng là đứa trẻ tốt vậy? Con có ngốc đến vậy đâu?” Ninh Đồng Tích vẻ mặt mờ mịt nhìn An Tây. “Nha đầu ngốc, con là thịt trên đầu quả tim của mẹ, trong lòng mẹ, con luôn là tốt nhất, tốt hơn bất kỳ ai.” An Tây cưng chiều nhìn Ninh Đồng Tích, bắt đầu từ giây phút bà ấy nhìn thấy Ninh Đồng Tích, trong lòng đã ra quyết định, phải đối tốt gấp bội với đứa nhỏ trước mắt này. Con bé là đứa trẻ đáng thương, mà mẹ của con bé lại càng đáng thương hơn nữa, bồi thường cũng được, chuộc tội cũng thế, bà ấy sẽ dốc hết toàn lực để yêu quý Đồng Tích. “Ha ha, cũng gần như vậy ạ. Con ăn no rồi, con về phòng đây, con phải gọi điện thoại cho cô nàng điên khùng Kha Hiểu Gia, xem xem ngày mai có thể tới thăm tù cậu ấy không.” Ninh Đồng Tích cầm lòng không được che miệng nở nụ cười, có lẽ giờ phút này cô thật sự cần một người bạn, một người bạn thân cùng cô chia sẻ tâm sự. Ninh Đồng Tích nói xong nhảy nhót chạy ra ngoài, bên kia Phó Tương Dật cũng bước nhanh vào một nhà hàng kiểu Trung Quốc, lúc này đúng lúc là thời điểm mọi người đều đang ăn cơm chiều, Phó Tương Dật mắt nhìn thẳng bước nhanh qua sảnh nhà hàng, bỏ qua phòng bếp, đi thẳng tới hướng hậu viện. Hoá ra phía sau nhà hàng này còn có một khung cảnh khác, hậu viện do mấy biệt viện lớn nhỏ tạo thành, Phó Tương Dật ngẩng đầu nhìn nhìn, đi vào một toà hai tầng có biển “Văn nhân lâu”. Phó Tương Dật ở bên ngoài một gian treo hai chữ “Hoa nhài” hít sâu một hơi, sau đó cung kính gõ ba cái. “Vào đi.” Một âm thanh trầm thấp từ trong phòng truyền ra. Phó Tương Dật khiêm tốn đẩy cửa ra, nhìn một vòng, trong phòng chỉ có một người đàn ông đang ở phòng phía Đông Bắc phẩm trà. “Tổng giám đốc Thịnh.” Phó Tương Dật nhìn dáng vẻ thản nhiên ung dung của Thịnh Ngang Tư, nghĩ thầm vẻ mặt của Thịnh Ngang Tư chắc chắn không phải ảo não tức giận, xem ra chuyện tối hôm qua hơn phân nửa là thành. Phó Tương Dật tươi cười hơi hơi khom lưng đi đến trước mặt Thịnh Ngang Tư, đứng ở trà đài cách đó không xa. “Ngồi.” Thịnh Ngang Tư duỗi tay ý bảo Phó Tương Dật ngồi xuống. “Cảm ơn Tổng giám đốc Thịnh.” Phó Tương Dật nhìn hành động của Thịnh Ngang Tư, trong lòng càng thêm tin tưởng chuyện đêm qua, Thịnh Ngang Tư rất vừa lòng. Khi Phó Tương Dật ngẩng đầu định nói chuyện với Thịnh Ngang Tư, lại nhìn thấy anh đang dùng đôi mắt ưng lạnh nhạt nhìn mình, Phó Tương Dật nháy mắt cảm thấy lạnh hết sống lưng, run rẩy cả người. “Chuyện cậu làm tối hôm qua là có ý gì?” Thịnh Ngang Tư dường như đang cố gắng áp xuống tức giận, hoàn toàn không thấy dáng vẻ thản nhiên vừa rồi. “Đêm qua? Đó là lễ vật tôi đưa cho Tổng giám đốc Thịnh, không biết Tổng giám đốc Thịnh có vừa lòng không?” Phó Tương Dật cẩn thận cười cười làm lành nói. “Lễ vật cậu đưa tôi? Sao tôi lại cảm thấy lễ vật này vốn cũng không thuộc về cậu nhỉ?” Thịnh Ngang Tư thoáng nghiêng đầu hỏi. “Cô ta đương nhiên không thuộc về tôi, cô ta của ngài. Tôi nghĩ quyền lợi chạm vào lần đầu tiên của bảo bối này, ngài hẳn là đã sử dụng rồi đúng không?” Phó Tương Dật hiểu rõ ngày hôm qua đã hạ bao nhiêu thuốc cho Thịnh Ngang Tư, cho nên khi nói chuyện trong lòng vẫn nắm chắc. “Làm sao? Bảo bối kia trở về còn cáo trạng không thành?” Thịnh Ngang Tư tự rót cho mình một ly trà, nâng chén trà lên, uống một hơi cạn sạch. “Không có, sao có thể chứ? Tôi chỉ dựa trên thực lực của Tổng giám đốc Thịnh ngài để phỏng đoán mà thôi, không biết ngài có hài lòng không?” Phó Tương Dật cười làm lành, mắt trông mong nhìn Thịnh Ngang Tư. Thịnh Ngang Tư hơi nhếch khóe miệng, không nói lời nào. “Tổng giám đốc Thịnh, ngài có muốn gặp lại cô gái tối hôm qua đó không? Tôi có thể giúp ngài sắp xếp.” Phó Tương Dật vừa nói, vừa thử nhìn vẻ mặt của Thịnh Ngang Tư. “Hừ, tôi cho rằng tửu lượng của mình cũng không tệ lắm, nhưng sao tối hôm qua mới có ba năm ly xuống bụng, mà thần trí đã không rõ rồi?” Thịnh Ngang Tư nhìn chằm chằm Phó Tương Dật nói. “Rượu, là đồ trợ hứng, uống nhiều hại thân, uống ít trợ tình, cho nên uống thêm mấy chén trợ hứng mới tốt. Tôi chỉ là quạt gió thêm củi, cuối cùng còn phải vừa mắt Tổng giám đốc Thịnh ngài mới được chứ.” Phó Tương Dật tươi cười giống như một con chó nhỏ liều mạng lấy lòng chủ nhân, nhưng trong mắt Thịnh Ngang Tư lại chỉ có trào phúng. “Hạng mục cậu nói, tôi cảm thấy 10 vạn cũng không đáng, toàn là rác rưởi.” “Cũng chỉ là một hạng mục mà thôi, Tổng giám đốc Thịnh cần gì phải để ý như vậy? Nếu Tổng giám đốc Thịnh cảm thấy có chỗ nào không thích thì sửa lại nó là được.” Phó Tương Dật nghe thấy Thịnh Ngang Tư chủ động nói đến vấn đề hạng mục, trong lòng liền hiểu rõ, xem ra Thịnh Ngang Tư đã động tâm đối với Ninh Đồng Tích. Người này, một khi động tâm, liền có cảm tình, như vậy những chuyện khác tự nhiên cũng là nước chảy thành sông. “Xem ra cậu Phó đây cũng là người rõ ràng rành mạch, khó trách Ninh Viễn Sơn lại coi trọng cậu như thế, Thẩm Hiểu Lam lại đồng ý muốn tôi dẫn dắt cậu. Miệng cậu Phó có thể nói là miệng phun hoa sen, bộ bộ sinh tài nhỉ?” Vẻ mặt của Thịnh Ngang Tư đã xảy ra biến hoá vi diệu, từ tàn nhẫn, lại biến thành chân thành tán thưởng. Phó Tương Dật vừa nghe quả thật rất cao hứng. “Tổng giám đốc Thịnh ngài quá khen, tôi cùng lắm chỉ là một tên lỗ mãng, đã không có tổ nghiệp giàu có, cũng không có cha mẹ giúp đỡ, cho nên bất cứ chuyện gì cũng phải dựa vào chính mình, tôi thật sự là một kẻ thô thiển. Nếu có chỗ nào Tổng giám đốc Thịnh cảm thấy tôi làm còn chưa đủ tốt, tôi nhất định sẽ dốc toàn lực sửa lại.” “Được rồi, cậu Phó có điều kiện gì, nói ra đi.” Thịnh Ngang Tư buông chén trà trong tay chén xuống, giữ nguyên vẻ mặt tươi cười nhìn Phó Tương Dật. “Tổng giám đốc Thịnh thật là người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, nếu Tổng giám đốc Thịnh còn vừa ý cô gái tối hôm qua, tôi nhất định sẽ dốc hết toàn lực tìm được cô gái đó, giải nỗi khổ tương tư cho Tổng giám đốc Thịnh, để Tổng giám đốc Thịnh tiếp tục nhân duyên.” Phó Tương Dật cười tủm tỉm nói. “Phó tiên sinh nói cứ như chí tại tất đắc* vậy, không biết rốt cuộc Phó tiên sinh có bản lĩnh này hay không?” Đôi mắt thâm thúy của Thịnh Ngang Tư lóe lên một tia ánh sáng nhạt. *Chí tại tất đắc: khát vọng nhất định phải làm được việc mình muốn làm; ám chỉ một người nào đó đã nắm chắc chiến thắng trong tay. “Tổng giám đốc Thịnh, tục ngữ nói có tiền có thể sai quỷ đẩy ma, việc này thì phải xem thành ý của Tổng giám đốc Thịnh rồi.” Phó Tương Dật cười nhạt nói.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD