Chương 9. Tiếp tục giải cứu

1344 Words
Kha Hiểu Gia đi chân trần, nhảy nhót từ bậc thang xuống dưới, tư lệnh Kha nhìn nhìn, không ngừng lắc đầu, nói với Ninh Đồng Tích: “Con nhìn xem, không có chút dáng vẻ con gái nào. Nếu có được một nửa hiểu chuyện như con thì tốt rồi.” “Ai ui, bố thấy Đồng Tích tốt vậy sao? Nhận cậu ấy làm con gái đi, cậu ấy chính là con nhà người ta trong truyền thuyết đó.” Kha Hiểu Gia vừa đi dép vừa đi thẳng tới. “Được rồi, Đồng Tích con ở đây trò chuyện với con bé đi, cũng vài ngày chưa gặp nhau rồi. Chú phải đi ngâm suối nước nóng, tuổi lớn rồi, chân cẳng đều đau nhức.” tư lệnh Kha nói rồi đứng lên, cảnh vệ viên vội vàng tiến lên đỡ ông rời phòng khách. “Ha ha, lần này cậu lại làm sai chuyện gì rồi? Tớ vừa mới tới trường học một tuần, mà cậu đã thành thế này rồi?” Ninh Đồng Tích vừa ngồi xuống sô pha vừa hỏi. “Tớ muốn ra nước ngoài, bị bố tớ lôi từ sân bay về đây.” Kha Hiểu Gia ngồi lên sô pha, cầm một quả táo trên bàn trà cắn một ngụm lớn. “Lá gan cậu càng ngày càng lớn đó, còn đòi ra nước ngoài, sao cậu không lên trời luôn đi?” Ninh Đồng Tích như ông chủ lớn mắng mỏ cô ấy. “Trời cao dễ dàng, xuất ngoại mới khó. Cậu không biết đâu, hộ chiếu tớ cũng làm xong rồi, thật ra là tớ kéo 800 người giúp tớ làm.” Kha Hiểu Gia vừa nói chuyện vừa khoa tay múa chân. “Còn 800 người nữa, đừng có mà khoác lác, trừ người anh họ mắt mù Thẩm Tinh Lạc của tớ ra, còn có ai có thể giúp cậu làm việc này nữa chứ. Nếu như bị bố cậu điều tra ra, chắc chắn sẽ xong đời.” Ninh Đồng Tích ngó ngó Kha Hiểu Gia, bạn bè mà, chính là để vạch trần nhau. “Làm sao vậy, ai bảo anh ta thích tớ chứ?” Kha Hiểu Gia tinh nghịch nói. “Cậu đồng ý rồi sao?” Ninh Đồng Tích giật mình mở to hai mắt, há to miệng. “Đồng ý cái gì? Tớ không thích anh ta.” Kha Hiểu Gia ghét bỏ nhìn Ninh Đồng Tích. “Vậy cậu để người ta làm thị thực giúp cậu, cậu có biết…” “Không sao đâu, cho dù có bị bố tớ điều tra ra, tớ cũng có thể cứu anh ta ra. Cậu lo cái gì? Cậu thì sao? Mấy ngày nay đi đâu?” Kha Hiểu Gia không đợi Ninh Đồng Tích nói xong, liền mạnh mẽ cắt ngang lời nói của Ninh Đồng Tích. Ninh Đồng Tích nghe Kha Hiểu Gia hỏi về chuyện của mình, ngược lại không biết phải trả lời như thế nào, trầm mặc không lên tiếng cuộn tròn chân trên sô pha. “Chiếc váy hôm nay cậu mặc cũng được đó! Hoàn toàn vượt qua thẩm mỹ ba cọc ba đồng của cậu.” Kha Hiểu Gia nhìn váy Ninh Đồng Tích, cứ như phát hiện ra vùng đất mới vậy. “Người khác đưa.” Ninh Đồng Tích có lệ nói. “Ai vậy? Phó Tương Dật? Với cái phẩm vị kia của anh ta, chậc chậc chậc, tớ không tin, Phó Tương Dật không có trình độ cao như thế.” Kha Hiểu Gia lắc đầu nói. “Thật là người khác đưa, hơn nữa tớ cảm thấy bộ này có chỗ nào xuất sắc đâu? Rất bình thường mà?” Ninh Đồng Tích mờ mịt nhìn vẻ mặt khoa trương của Kha Hiểu Gia. “Có mùi gian tình này, tớ dám khẳng định bộ này của cậu có chỗ kỳ lạ.” Kha Hiểu Gia hồ nghi nhìn Ninh Đồng Tích. Ninh Đồng Tích bị Kha Hiểu Gia nhìn mà nổi da gà cả người, trừng mắt nhìn cô ấy. “Làm sao? Chột dạ hả? Xem ra cuối tuần này cậu thong dong quá nhỉ?” Kha Hiểu Gia nhìn cử chỉ thái độ khác thường của Ninh Đồng Tích, phảng phất nghe được chuyện bát quái, gấp không chờ nổi buông quả táo ra, thuận thế còn bôi cả nước dính trên tay lên trên quần áo của mình. “Này, cậu dơ muốn chết.” Ninh Đồng Tích nhìn động tác không câu nệ của Kha Hiểu Gia, chẳng còn cách nào với cô ấy. “Quần áo tớ bẩn không quan trọng, mấu chốt là tớ không thể bỏ lỡ chuyện trọng đại này được!” Kha Hiểu Gia cười xấu xa nhìn Ninh Đồng Tích, tiếp tục nói: “Rốt cuộc cậu đã phạm phải chuyện gì, mau mau nói.” “Tớ có thể có chuyện gì?” Ninh Đồng Tích ra vẻ trấn định nói, ngón tay lại không phối hợp vẽ vòng tròn trên tay vịn sô pha. “Giả vờ, cậu cứ giả vờ đi, cậu thế nào, tớ còn không biết sao. Cậu chỉ cần dẩu mông thôi tớ cũng biết cậu thả phân gì.” Kha Hiểu Gia tỏ vẻ nhất định phải biết được. “Cậu có dơ không cơ chứ, cậu là thiên kim tư lệnh đó, có thể có chút tố chất hay không?” Ninh Đồng Tích chịu không nổi dáng vẻ cứ như chó con nhìn thấy phân này của Kha Hiểu Gia. “Mau mau, đừng lảng đi. Rốt cuộc cậu làm sao? Dáng vẻ thiếu nữ hoài xuân này, cậu uống phải xuân dược sao?” Kha Hiểu Gia vừa dứt lời, nháy mắt nghĩ tới gì đó, vươn chân đá vào cẳng chân Ninh Đồng Tích. “Này, tớ có làm, nhưng không phải với Phó Tương Dật.” Ninh Đồng Tích nhìn dáng vẻ càng lúc càng nghiêm trọng của Kha Hiểu Gia, cô vẫn nên mau chóng nói rõ với cô ấy thôi, nếu không không biết cô ấy còn suy nghĩ lung tung thêm cái gì nữa. “Cái gì gọi là làm, nhưng không phải cùng Phó Tương Dật?” Kha Hiểu Gia quả thực không thể tin được vào lỗ tai mình. “A!” Hét lên một tiếng. Ninh Đồng Tích chạy nhanh tới che miệng Kha Hiểu Gia, nôn nóng nói: “Bà cô ơi, cậu nói nhỏ chút, đừng có gọi cả tư lệnh Kha đến chứ.” Kha Hiểu Gia mất nửa ngày mới bỏ được tay che miệng mình của Ninh Đồng Tích xuống, nói: “Không sao, bố tớ đang tắm ở bên sườn núi. Nếu bố tớ mà nghe thấy, thì chỉ có động đất thôi.” Kha Hiểu Gia dùng khuỷu tay huých Ninh Đồng Tích: “Cậu được lắm, thật sự có tài, ăn trông nồi ngồi trông hướng, đến cả tớ cũng không biết.” “Không phải như cậu nghĩ đâu.” Ninh Đồng Tích nhìn sắc mặt mừng rỡ như điên của Kha Hiểu Gia, quả thật hận mình bộp chộp vô ý. “Từ từ đã!” Kha Hiểu Gia lúc kinh lúc rống nói: “ Hóng chuyện sao có thể không có hạt dưa? Chờ tớ một lát, tớ đi lấy hạt dưa.” Ninh Đồng Tích nhìn Kha Hiểu Gia tung tăng nhảy nhót không biết từ đâu lấy ra một bao hạt dưa, lại tìm một quyển tạp chí cũ đặt trên bàn trà. Kha Hiểu Gia cười hề hề ngồi cạnh Ninh Đồng Tích, lập tức Ninh Đồng Tích có loại cảm giác như trời sắp sập xuống đến nơi rồi! “Tớ phải nói gì?” Ninh Đồng Tích nhìn đôi mắt trông mong của Kha Hiểu Gia hỏi. Kha Hiểu Gia không trả lời, chỉ chớp chớp mắt nhìn cô , ý bảo cô bắt đầu nói đi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD