Nghe Ninh Đồng Tích đem hết chuyện lúc trước kể với mình, bỗng nhiên Kha Hiểu Gia có chút tò mò diện mạo của người đàn ông đó, không ngừng hỏi Ninh Đồng Tích: “Cậu nói anh ấy rất đẹp trai, vậy rốt cuộc đẹp đến mức nào mà làm cho cậu cứ ngỡ mình đang mộng xuân vậy?”
Ninh Đồng Tích cố gắng nhớ lại khuôn mặt của người đàn ông kia, nhưng mà nó cứ mơ hồ không rõ ràng, đến khi ánh mắt của cô vô tình lướt qua ảnh bìa tờ tạp chí chỗ Kha Hiểu Gia để vỏ dưa hấu, cô liền ngỡ ngàng há to miệng.
Kha Hiểu Gia nhìn thấy vẻ mặt của Ninh Đồng Tích, cũng nhìn vào bìa tạp chí chỗ vỏ dưa, liền đưa tay lấy tạp chí qua, vỏ dưa lập tức rơi lung tung trên mặt đất, cô ấy kích động hỏi: “Người này hả? Không thể nào là người này được đâu ha?”
Ninh Đồng Tích cau mày nhớ lại, nhìn vào bìa ảnh, khuôn mặt của người đàn ông đó cuối cùng cũng hiện ra rõ ràng, cô có chút khó tin mà gật gật đầu.
“Má ơi, người chị em, cậu có đang chơi thuốc không vậy? Hay là bị sảng rồi? Sao có thể ăn nói vô lý như vậy?” Kha Hiểu Gia nhìn vào người chị em thân thiết hơn 20 năm của mình, cảm thấy thương xót cho cô quá, sao còn trẻ vậy mà đã mắc chứng bệnh hoang tưởng này rồi? Kha Hiểu Gia tiếp tục nói: “Cậu biết anh ấy là ai không? Cậu…”
“Thịnh Ngang Tư?” cuối cùng khuôn mặt của Thịnh Ngang Tư cũng hiện lên trong đầu của Ninh Đồng Tích, cô còn nhớ rất rõ người đàn ông đó còn nói với cô anh ấy tên là Thịnh Ngang Tư.
Kha Hiểu Gia trợn tròn mắt, vẻ mặt khó mà diễn tả thành lời: “Cậu có xem quyển tạp chí này rồi?”
“Tớ không có!” Ninh Đồng Tích trả lời một cách dứt khoát.
“Cậu thật sự chắc chắn rằng, cậu đem anh ấy lên giường rồi?” Kha Hiểu Gia hỏi lại một lần nữa.
“Không phải.” Ninh Đồng Tích chắc nịch trả lời.
“Tớ nói mà, làm sao có thể, cô gái phải tỉnh táo lên, người muốn ngủ cùng anh ấy có thể xếp dài từ nhà chúng ta đến tận đảo Hải Nam đấy.” Kha Hiểu Gia nhìn cô bạn thân Ninh Đồng Tích của mình coi như cũng còn sót lại chút lý trí.
“Là anh ta đem tớ lên giường.” Ninh Đồng Tích yếu ớt nói.
“Vãi, bà cô của tôi, cậu chắc không đấy? Are you sure?” Kha Hiểu Gia thật sự là bị sốc đến cạn lời, nói: “Kỳ tích thứ 9 của thế giới xuất hiện rồi, Đồng Tích, bây giờ tớ không hề cảm thấy cậu là con người tùy tiện đâu, thật đấy, nếu là tớ, tớ cũng sẽ cam tâm dâng hiến bản thân.”
“Cậu biết anh ta?” Ninh Đồng Tích nhìn vẻ mặt của Kha Hiểu Gia, trong lòng thật sự hơi ba chấm, không biết nên nói gì.
“Ừa, với những cô bé còn chưa tốt nghiệp như cậu, không biết anh ấy cũng bình thường.” Kha Hiểu Gia lại lấy một miếng dưa hấu, vừa gật gật đầu, vừa nói: “Anh ấy là nhị thiếu gia của tập đoàn Thịnh Hoa, đại thiếu gia tên là Thịnh Hi Văn, là anh họ của Thịnh Ngang Tư, Thịnh Hi Văn phụ trách bên mảng kinh doanh bách hóa, là đối thủ của nhà cậu đấy. Còn nhị thiếu gia Thịnh Ngang Tư chủ yếu phụ trách bên kinh doanh bất động sản, không cùng lĩnh vực với nhà cậu, cậu chưa từng nghe qua tên anh ấy cũng dễ hiểu.”
Kha Hiểu Gia ngồi kê chân lên, dáng vẻ giống như mấy cô vợ nhỏ ngồi buôn chuyện ở đầu giường đất của vùng Đông Bắc, tiếp tục nói: “Thịnh Ngang Tư này giỏi lắm, từ nhỏ đã sinh sống ở nước ngoài, còn cụ thể ở nước nào thì tớ không biết, chỉ biết là bố của anh ấy ở trong nước sống bê tha quá, nên mẹ anh ấy dứt khoát đưa anh ấy ra nước ngoài sống, như kiểu mắt không thấy tâm không phiền, dù đi xa nhưng người ta vẫn là chính cung nương nương cùng thái tử, vẫn là cháu đích tôn, ngôi vị vững vàng. Cho đến mấy năm trước mới về nước, có người nói là vì tình nên mới về, nghe nói sức khỏe bố của anh ấy không ổn, nên anh ấy quay về tiếp nhận công ty, cũng có người nói là hai người họ quay về xử lý hậu cung của bố anh ấy, tóm lại mọi người suy diễn đủ mọi lý do!”
“Thành thật khai báo nhanh lên, làm sao cậu có thể ngủ với anh ấy được? Anh ấy đem cậu lên giường như thế nào?” Kha Hiểu Gia vẫn vô cùng hóng hớt như cũ.
“Tớ cũng không nhớ nữa, chỉ biết là có người chạm vào người tớ, giống như tớ kể ấy, tớ cứ tưởng là đang nằm mơ. Sau đó thì tất nhiên nhận ra đó không phải là mơ, rồi sau đó thì cậu biết rồi đó.” Ninh Đồng Tích thở dài, tiếp tục nói: “Buổi sáng hôm sau, sau khi tớ tỉnh dậy, anh ta nói với tớ anh ta tên là Thịnh Ngang Tư.”
“Sau đó thì sao? Anh ấy có đưa phương thức liên lạc gì đó cho cậu không?” Kha Hiểu Gia mở to hai mắt, chăm chú quan sát Ninh Đồng Tích, một động tác nhỏ của cô cũng không bỏ qua.
“Không có, tớ đánh ngất anh ta, rồi chạy đi.” Cuối cùng Ninh Đồng Tích cũng kể chuyện này ra, cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
“Cậu bị ngốc hả? Cậu đánh ngất anh ấy?” Kha Hiểu Gia lấy ngón tay chọc vào trán của Ninh Đồng Tích.
“Mẹ nó, tớ còn chưa kiện anh ta tội cưỡng dâm, chỉ đánh anh ta ngất thôi đấy, còn hời cho anh ta đấy, hiểu không?” Ninh Đồng Tích hơi tức giận nhìn Kha Hiểu Gia, tiếp tục nói: “Cậu đấy, không phải lúc nãy còn tinh thần chính nghĩa lắm mà? Đừng nói là bây giờ muốn thay Phó Tương Dật ăn hiếp tớ đấy nhé?”
“Đời nào tớ thay tên Phó Tương Dật đó ăn hiếp cậu? Từ lần gặp đầu tiên, tớ đã không quan tâm tên đó, miệng lưỡi lươn lẹo, đầu óc thì không ra gì, trong cái đầu đấy chắc chẳng có một thứ gì đâu. Chỉ có tên ngốc nhà cậu mới bị anh ta xoay vòng vòng, cậu mà thật sự lên giường với Thịnh Ngang Tư, tớ sẽ vỗ tay thật lớn tán thành cho cậu, đó mới thật sự là ông trời có mắt, để cho muôn nơi đều được hạnh phúc.”
“Cậu nói cái gì thế, tớ có quen biết gì anh ta đâu, tại sao phải đi quen anh ta?” Ninh Đồng Tích có hơi bực bội, rõ ràng bản thân đã đủ xui rồi, vậy mà bạn thân của mình còn đem chuyện này ra đùa giỡn.
“Đồng Tích, cậu có thích Phó Tương Dật không?” Kha Hiểu Gia vô cùng nghiêm túc nhìn vào Ninh Đồng Tích nói: “Trả lời thật lòng với tớ.”