Chương 11: Tớ không thích ai cả

1321 Words
"Tớ, tớ không thích anh ta, sao lại phải ở cùng với anh ta chứ? Khó hiểu." Ninh Đồng Tích nói xong thì dựa vào ghế salon, ngón tay nhéo ghế. "Vậy tớ hỏi cậu, anh ta yêu cậu không?" Kha Hiểu Gia thay đổi tư thế vừa rồi, bây giờ lại thành người dẫn chương trình tình cảm trong đài phát thanh. "Yêu chứ, nếu anh ta không yêu tớ vì sao lại theo đuổi tớ? Kha Hiểu Gia, câu hỏi của cậu có thể chứa nội dung không?" Ninh Đồng Tích cảm thấy người bạn thân này không có thuốc chữa. "Haiz, tớ rất bội phục hai người, rõ ràng là bằng mặt không bằng lòng vì sao lại biểu hiện ra ngoài là yêu thương lẫn nhau." Kha Hiểu Gia khinh bỉ nhìn Ninh Đồng Tích, tiếp tục nói: "Cậu đừng nghĩ tớ không biết lý do cậu ở bên Phó Tương Dật, tớ biết cậu áy náy chuyện kia." Ninh Đồng Tích sững sờ nhìn Kha Hiểu Gia không nói gì, trong chớp mắt cô cúi đầu xuống, im lặng. "Lại nói Phó Tương Dật là kẻ lừa gạt tình cảm, anh ta biết chắc cậu áy náy nên nắm cậu trong lòng bàn tay, đời này cậu đừng hòng chạy thoát khỏi lòng bàn tay anh ta." Kha Hiểu Gia nhíu mày, hỏi tiếp: "Không đúng, rõ ràng cậu bị Phó Tương Dật đưa đến khách sạn, vì sao người xuất hiện vào buổi tối lại là Thịnh Ngang Tư?" "Chuyện này không trách Phó Tương Dật được, anh ta không ngờ sẽ xảy ra chuyện như thế." Ninh Đồng Tích nói có cảm giác yếu ớt, nằm lên ghế salon. "Hôm qua tớ đã hỏi Phó Tương Dật vì sao lại để tớ ở khách sạn một mình." Ninh Đồng Tích tỏ vẻ ủ rũ, tiếp tục nói: "Anh ta nói anh ta nợ rất nhiều tiền, có người bảo anh ta đưa tớ đến khách sạn, sẽ đảm bảo an toàn của tớ. Tớ nghĩ anh ta cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy." "Đây là lời Phó Tương Dật nói à?" Kha Hiểu Gia nhìn Ninh Đồng Tích như nhìn kẻ tâm thần, nói: "Ninh Đồng Tích, chẳng lẽ cậu là kẻ ngu à?" "Sao thế, anh ta nói thế tớ còn có cách nào chứ? Nói với anh ta rằng tớ lên giường với người khác? Vậy chuyện này to đến cỡ nào chứ?" Ninh Đồng Tích đưa tay bụm mặt, không nói nữa. "Ha ha, Ninh Đồng Tích, bản lĩnh lừa gạt bản thân của cậu tăng lên rồi sao? Chẳng phải Phó Tương Dật lừa bán cậu à? Cậu còn ngây ngô an ủi Phó Tương Dật nữa? Có phải cậu thiếu thông minh không?" Kha Hiểu Gia nói như quở trách gà con. "Sao cậu biết anh ta lừa tớ, có lẽ anh ta có nỗi khổ tâm, tớ chỉ muốn chuyện này kết thúc như thế, dàn xếp ổn thỏa, cậu hiểu không?" Lúc Ninh Đồng Tích nhắc lại chuyện này cũng vô cùng tức giận lại không có chỗ trút. "Không biết, nếu tớ là cậu, Ninh Đồng Tích tớ sẽ hùa theo. Dù sao cậu và Thịnh Ngang Tư đã như thế, vậy thì phủi sạch với Phó Tương Dật đi, còn hại người hại mình. Hôm nay Phó Tương Dật có thể đưa cậu đến khách sạn thì ngày mai có thể bán cậu như gái điếm đấy." Kha Hiểu Gia nhìn Ninh Đồng Tích mềm lòng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. "Đủ rồi, Kha Hiểu Gia, tớ sẽ không chia tay với Phó Tương Dật. Nếu chia tay với anh ta, chắc chắn bố sẽ đánh chết tớ." Ninh Đồng Tích trừng mắt nhìn Kha Hiểu Gia, thầm nghĩ phải nhanh chóng kết thúc chủ đề này. "Cậu sợ bố đánh chết cậu? Cậu không sợ Phó Tương Dật bán cậu làm gái điếm à?" Kha Hiểu Gia nhìn Ninh Đồng Tích không còn thuốc chữa, không biết nói gì cho phải. "Tớ, anh ta sẽ không, lần này anh ta chỉ bất đắc dĩ nên mới làm vậy." Ninh Đồng Tích yếu ớt nói, tình cảm của cô với Phó Tương Dật là tình bạn nhiều hơn tình yêu. Trong nửa năm hai người yêu nhau, số lần gặp nhau đếm trên đầu ngón tay. Nói Phó Tương Dật là bạn trai của cô, không bằng nói là bạn trai trên danh nghĩa. "Hừ, Ninh Đồng Tích, cậu tự lừa gạt bản thân đi." Đối với Ninh Đồng Tích, Kha Hiểu Gia thật sự cảm thấy phí lời, gỗ mục không điêu khắc được. "Thịnh Ngang Tư thì sao, trong nhà có tiền, lại đẹp trai, khôn khéo tài giỏi, tính cách chính trực, không tốt hơn Phó Tương Dật một trăm lần à?" Kha Hiểu Gia tức giận bất bình nói. "Cậu yêu đương với anh ta chưa? Còn tài giỏi khôn khéo? Tính cách chính trực? Tớ không thể vì ngủ với anh ta một lần mà yêu anh ta chứ? Nếu bây giờ đã kết hôn thì tớ đã vượt quá giới hạn rồi đấy!" Ninh Đồng Tích nói. "Ừm, nếu ở cổ đại thì cậu còn bị nhét vào lồng heo ngâm nước đó." Kha Hiểu Gia cười nói: "Ninh Đồng Tích, cậu nói cậu trưởng thành rồi, đã không còn trẻ, năm nay cậu tốt nghiệp đại học. Cậu chọn công việc hoặc là kết hôn, chuyện này đối với cậu mà nói không phải chuyện xa vời. Cậu muốn gả cho Phó Tương Dật hay Thịnh Ngang Tư? Cậu suy nghĩ kỹ đi." "Tớ không thích ai cả, không muốn gả cho ai cả, nói như hai người bọn họ đều muốn cưới tớ vậy. Thịnh Ngang Tư còn không biết tên tớ, không biết tớ là ai." Bỗng nhiên Ninh Đồng Tích cảm thấy nói chuyện với Kha Hiểu Gia thật phí lời. "Cậu muốn anh ta biết cậu sao? Dễ lắm! Tớ có thể giúp cậu giải quyết." Kha Hiểu Gia hứng chí nói. "Được rồi, tớ không thích ai cả, không muốn gả cho ai cả." Ninh Đồng Tích chuẩn bị kết thúc cuộc trò chuyện này. "Xuất gia sao? Tớ không muốn thấy cậu lên núi, cậu đã đủ xấu rồi còn cạo đầu, đúng là đau xót cho những hòa thượng ở đối diện cậu." Kha Hiểu Gia chậc chậc nói. "Kha Hiểu Gia, tốt nhất cậu nên tích đức cho miệng của mình đi, sau này sinh con trai cho dễ." Ninh Đồng Tích nói xong thì đứng lên khỏi từ trên ghế salon, bước xuống đất mang giày vào. "Tớ thích con gái, tốt nhất là xinh đẹp mỹ lệ rung động lòng người như tớ." Kha Hiểu Gia nói xong chống tay lên cằm. "Tớ phải đi, không cần tiễn." Ninh Đồng Tích tạm biệt Kha Hiểu Gia. "Đừng đi, sao lại đi? Tớ phải làm sao? Cậu đi nói với lão già kia bảo tớ cùng cậu đi đến trường, nhất định tớ sẽ ngoan ngoãn." Đột nhiên Kha Hiểu Gia ngoan như chim non nép vào người, mềm mại không xương nắm tay Ninh Đồng Tích, cả người dựa vào người cô. "Ha ha, sao cô chủ lại thích phòng ngủ vừa bẩn vừa nát, vừa lạnh vừa nhỏ của tôi chứ? Cô đấy, gần đây hãy ở trong nhà nghỉ ngơi, đừng đi ra ngoài gây họa cho nhân gian." Ninh Đồng Tích nói xong uyển chuyển xoay người, bước khỏi nhà họ Kha. "Ninh Đồng Tích, cậu là đồ ác độc, cậu sẽ gặp báo ứng." Kha Hiểu Gia ở sau lưng Ninh Đồng Tích khàn giọng hét lên. Ninh Đồng Tích bước nhanh hơn, không thì bị cô gái hung hăng kia để mắt đến cũng không phải chuyện tốt.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD