Khi Phương Thanh Hạo thức dậy đã là 8 giờ sáng ngày hôm sau, cậu khó khăn mở mắt, bên cạnh không còn ai, Phương Thanh Hạo dùng hết sức mới có thể ngồi dậy được. Ngày hôm qua không biết là Lâm Thiên rốt cuộc đã làm bao nhiêu lần, làm cậu cảm thấy xương hông như muốn vỡ ra, không còn cảm giác gì nữa, giống như không còn là bộ phận cơ thể của mình nữa vậy. Phương Thanh Hạo mệt mỏi bước xuống giường làm vệ sinh cá nhân, bên trong cũng không cảm thấy quá khó chịu có lẽ là Lâm Thiên đã làm qua công tác tẩy rửa. Phương Thanh Hạo xong xuôi đi ra thì đã thấy Lâm Thiên ngồi trên giường đợi sẳn - Em có thể đi xuống ăn được không, hay là anh bưng lên cho em? - Em muốn đi - Được thôi, anh dìu em - Không cần đâu Phương Thanh Hạo đẩy cái tay đang muốn dìu mình ra, nếu mà bám vào Lâm Thiên như vậ

