"Từ giây phút đầu tiên gặp anh, tôi đã yêu anh, thủ môn thiên tài của tôi, Lâm Thiên của tôi, của riêng tôi... Anh hiểu như thế nào gọi là yêu một người nhưng không thể nói ra hay không. Chính là, người ở ngay trước mắt, lại giống như đi hết một vòng của Trái Đất mới có thể chạm vào. Tôi biết, anh không phải là mặt trời, nhưng lại thiêu đốt trái tim tôi đến không còn giọt máu. Kể từ khi yêu anh tôi đột nhiên nhận ra khả năng định vị của mình thật phi thường, ở giữa đám đông tôi có thể tìm thấy anh trong chớp mắt. Anh biết không, tôi thích nhìn thấy anh cười, nhưng lại ghét anh cười với người khác. Anh chắc cũng không biết, tôi ghét anh khóc, nhưng lại yêu những giọt nước mắt rơi xuống vì vui mừng của anh. Nhưng mà, cho dù là tôi ghét hay không ghét, thì anh vẫn không quan tâm. Thật ra

