Chapter 11.

1119 Words

Kể từ lúc Phương Thanh Hạo trở về quê cho đến giờ đã tròn một ngày. Ngày hôm qua chạy đôn chạy đáo đi dự sự kiện chào mừng, đến tối thì tranh thủ tắm rửa ăn uống, cuối cùng gọi điện thoại với Lâm Thiên đến gần 1 giờ sáng mới ngủ. Kết quả là đến tận chiều ngày hôm nay mới thức dậy với hai con mắt thâm đen, nhưng mà bởi vì Phương Thanh Hạo vốn có làn da đen cho nên không mấy ai để ý thấy. Cậu cũng không cảm thấy mặc cảm gì với làn da của mình, bởi vì Lâm Thiên từng nói với cậu là "Trắng thì đẹp mà đen thì có duyên" Lâm Thiên thích người có duyên hơn là người đẹp, nhưng mà một người có làn da đen trên khuôn mặt đẹp thì đúng là quá hoàn hảo. Lâm Thiên có muốn chạy cũng chạy không thoát, Phương Thanh Hạo đứng soi giương cười hề hề lấy điện thoại ra selfie. Hình như có cái gì đó sai sai.

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD