Lâm Thiên sau hai ngày đêm không gặp mặt Phương Thanh Hạo thì tinh thần kém hẳn, cơm ăn không ngon, ngủ cũng thấy nhớ, dự định sáng sớm thức dậy sẽ đến nhà cậu gặp mặt một lần. Không ngờ là mới 6 giờ sáng đã nghe tiếng chó sủa ầm ĩ, lúc đầu còn tưởng là người dân lên rừng làm việc, cho đến khi nghe được giọng nói quen thuộc. - Lâm Thiên cút ra đây cho ông! Trời sáng bửng rồi còn ngủ nữa là sao hả? Lâm Thiên bật dậy vội vàng chạy ra ngoài, Phương Thanh Hạo đứng ngoài ngõ mặc một bộ đồ đơn giản, quần bò dính vài vệt bùn đất tươi cười nhìn anh, chiếc xe dream cũng không kém cạnh dính đầy đất sét. Đang là mùa mưa, chắc là Phương Thanh Hạo đi đường núi cho nhanh cho nên mới mang theo đất sét như vậy. Lâm Thiên không kiềm lòng được lao ra như bay ôm chầm lấy Phương Thanh Hạo. - Em rốt cuộc l

