Kết thúc trận chung kết với đội bóng hùng mạnh Kanmabe, kết quả có chết cũng không ai ngờ tới. Trước khi trận đấu diễn ra, hàng chục chuyên gia đã dự đoán Việt Nam sẽ hoàn toàn đại bại trước đội bạn. Nhưng, cho đến cuối cùng cầu thủ xuất sắc Cung Thanh Phong đã ghi bàn sau quả đá phạt từ chấm 20m20. Đội tuyển U23 Việt Nam đã giữ vững kết quả hòa 1-1 cho đến phút cuối. Từ sân bóng cho đến khán đài ai nấy vỡ òa trong nước mắt, kết quả 2-1 nghiên về đội Kanmabe, trong những giọt nước mắt, vui mừng có, tuyệt vọng có, nhưng nhiều nhất vẫn là tận cùng mãn nguyện. Mỗi một cầu thủ đều đã cố gắng hết mình, chiến đấu hết mình, băng qua kết quả đã được dự đoán, chiến thắng đối với thế giới là giành được chiếc cúp duy nhất. Nhưng chiến thắng đối với Việt Nam chính là thu phục lòng người của toàn thế giới, biến điều không thể thành có thể, biến điều có thể thành lịch sử vĩ đại. Là một khoảnh khắc, lưu danh muôn đời.
Đồng đội U23 Việt Nam sau khi nhận thưởng, huy chương đều nhanh chóng tụ họp lại. Nước mắt rơi cũng đều đã rơi rồi, vậy mà, nhìn thấy đồng đội của mình lại không kiềm được muốn òa khóc nức nở. Như đứa trẻ thơ non nớt bị cướp mất kẹo, kẹo có thể không ngon, nhưng lại bị cướp ngay trên tay, gọi là uất ức.
Tiếng oa oa nức nở giống như thuở mới lọt lòng, vang lên tiếng vọng từ quê nhà thân thương giống như bình minh trải rộng, những ngày tháng khổ cực đã qua rồi.
- Bảo bối, đừng khóc. Chúng ta là những anh hùng!
Lâm Thiên ôm lấy Phương Thanh Hạo đang oa oa nức nở, lau lau khóe mắt cậu dỗ dành.
- Mắt em đã nhỏ như vậy, sưng lên rồi sẽ không thấy đường về nhà biết không!
- Sao anh không đi mà chọc ngoáy anh Phúc Thẩm, so với em mắt ảnh còn nhỏ hơn!
Lương Phúc Thẩm đang chìm đắm trong nổi đau bị lời nói kia làm cho dở khóc dở cười, cuối cùng nhịn không được cười lớn
- Ê nè, anh thấy mắt chú bây giờ còn nhỏ hơn anh nhiều!
- Lè!
Phương Thanh Hạo lè lưỡi, móc hai ngón tay vô hai bên mép làm mặt quỷ.
- Tui thèm khóc, tui mà thèm khóc á! U23 Việt Nam toàn năng, ngay cả tên số 8 mệnh danh cú sút thần sầu nã phát nào trúng phát đó, gặp phải chúng ta cũng phải nín địt kia kìa! Tui đây là thương tiếc cho một số phận bị vùi hoa dập liễu của hắn ta, đẹp gì mà đẹp ác, mà chơi xấu cũng ác nữa. Tui đây á, cho dù hắn có cởi quần nằm ngửa tui cũng không thèm, không thèm!
Đồng đội đang nước mắt ngắn dài nghe được câu kia cũng không nhịn được mà cười lớn tiếng, không khí trở lại như lúc chưa ra trận, mỗi người một câu nói qua nói lại không hết chuyện.
- Hừ, ở Việt Nam còn không có tuyết, muốn đụng vào tuyết thì cũng là nhân tạo, còn tốn bạc triệu mới đụng vào được chứ đừng nói là thi đấu. Quá hời cho Kanmabe rồi!
- Cái gì thì cái, chỉ muốn tẩn cho bọn lấy thịt đè người kia mấy cái. Chời má, tụi nó đá một cái tui bay lên như bị trúng kinh phong!
Thanh Phong chu mỏ ra, hai tay hai chân diễn tả lại cảnh bị chèn ép với đội bạn, Thế Tịnh nhìn thấy thế liền chen vô.
- Ngồi ngoài còn thấy ức! Nhưng mà Thanh Phong mới đúng là thần sầu, cú đá phạt của cậu ngay cả Chúa cũng chẳng cứu được đâu!
- Tui mà, cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải, ha ha ha
Thanh Phong hai tay chống nạnh làm ra bộ dạng siêu ngầu cười ha hả, những chuyện không vui cũng quên sạch.
- Đúng như thế!
Thanh Phong và Thế Tịnh kẻ hô người xướng. Đồng đội ai nấy nhìn nhau, quả nhiên là phu xướng phu tùy, hợp nhau quá còn gì.
Lâm Thiên bắt lấy chân Phương Thanh Hạo gác lên đùi mình, để cậu nằm ngửa ra giường sau đó bắt đầu xoa bóp. Phương Thanh Hạo lơ đễnh nhìn, có khi còn ưm a mấy tiếng vì thỏa mái, đồng đội thấy vậy liền trợn mắt
- Nè nè, cục cưng nhà cậu hiệp hai mới ra sân, cũng không có bị chặt giò nhiều, cậu đáng lý ra nên lại bóp chân cho Văn Hiểu, Phúc Thẩm hay Thanh Phong chứ!
Lâm Thiên cười cười giả bộ không nghe thấy, vô cùng cẩn thận xoa bóp để không làm đau Phương Thanh Hạo. Phương Thanh Hạo thấy anh im lặng liền ra tay nghĩa hiệp, phun ra một câu.
- Đôi tay của thủ môn xuất sắc nhất mùa giải không phải ai cũng có thể tùy tiện sử dụng được đâu!
Lâm Thiên nghe thấy vậy trong lòng dâng lên cảm giác siêu tốt, bảo bối quả nhiên rất giỏi ăn nói, anh rất vui vẻ, rất ấm lòng đáp trả.
- Đúng như vậy!
Đồng đội: lại một đôi phu xướng phu tùy.
Tuy nhiên mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, Phương Thanh Hạo vẫn tiếp tục huyên thuyên.
- Anh đó nha, thật là giỏi. Đấu với Kanmabe, Uyi Kaji thua 4-0, Hayamn thua 4-1, vậy mà chúng ta vẫn hòa cho đến những giây cuối cùng. Giỏi quá đi, quá giỏi, quá xuất sắc, thủ môn thiên tài Lâm Thiên, anh giỏi quá đi, anh giỏi như vậy làm em thấy hưng phấn quá đi.
- Em hưng phấn cái gì?
Lâm Thiên vô cùng cao hứng với những lời khen không thấy đáy của Phương Thanh Hạo, cậu rất hiếm khi khen anh, lần này lại khen cả một câu dài như vậy.
- Anh nghĩ xem, người như anh chẳng khác nào mặt trời, đâu phải ai cũng có thể nhìn ngắm được. Vậy mà em nè, chính là Phương Thanh Hạo này được anh tự nguyện ôm hôn, tự nguyện bồng bế, tự nguyện xoa bóp chân, còn cả tự nguyện leo lên giường của em nữa! He he!
Lâm Thiên có chút khô cạn lời sa sầm mặt, bảo bối hôm nay sao bạo dạn quá vậy?
Đồng đội ai nấy nhìn nhau: Bí quyết gì để bọn họ có thể trong suốt được như người vô hình được vậy?
Quá tàn nhẫn rồi!
Phương Thanh Hạo tranh thủ chút thời gian ít ỏi lôi ipad ra lướt, hàng loạt các fanpage cập nhật thông tin về U23 Việt Nam đến chóng mặt. Có một câu như vầy.
- Việt Nam cuối cùng cũng thua rồi.
Phương Thanh Hạo đọc lớn, đồng đội ai nấy nhìn nhau có chút muốn thối lui, bỗng nhiên cậu lại nói thêm.
- Nhưng là thua trong trận chung kết đó nha. Chung kết đó nha, ha ha, Việt Nam đúng là trâu bò mà, ngay cả thời tiết khắc nghiệt như vậy cũng trâu bò được nữa!
- Đúng thế, Việt Nam thắng được cả ý trời!
- Việt Nam bất khuất, Việt Nam anh hùng!
- Trở về thôi, Việt Nam đang chờ những người anh hùng!
Cả phòng tưng bừng tiếng cười lớn cùng với tiếng hò reo, còn đặc biệt hơn cả thắng trận bán kết. Đã làm được một lần, ắt có lần hai. Việt Nam nhất định lặp lại lịch sử, nhất định sẽ một lần nữa xuyên qua lục địa để giữ vững cúp vô địch. Việt Nam là vô địch, Việt Nam là không gì thay thế được!