Chapter 7.

1210 Words
10 giờ sáng. Sân bay Mekinzv, đội tuyển U23 Việt Nam quay đầu lại nhìn đất nước mà họ đã khó khăn trải qua những ngày qua, có chút nghẹn ngào không thể diễn tả. Bước lên máy bay rồi vẫn còn lâng lâng loại cảm xúc không rõ tên, ngay lúc này trở về là tốt rồi, quá tốt rồi. Thật nhớ mảnh đất yên bình ở Việt Nam. Vừa bước lên máy bay, Lâm Thiên bắt gặp loại cảnh tượng quá sức kinh khủng, hàng chục cô gái chân dài mặc bikini chạy ùa lại, mỗi người một vẻ nũng na nũng nịu. Rốt cuộc là đưa đón tuyển thủ về nước hay là đang thưởng mỹ nhân cho người có công vậy? Một cô gái đầu đội một bộ sừng đồ sộ như một con nai chúa, diện áo cúp hở hai phần vòm ngực, quần ngắn sát háng một màu đỏ chót sà vào lòng Lâm Thiên mỉm cười e lệ. Lâm Thiên hoảng sợ vội vàng quay đầu nhìn Phương Thanh Hạo liền bị cậu liếc mắt một cái làm cho thụt tim. Phương Thanh Hạo nhướng người lên nhìn, hai mắt nheo lại, miệng lẩm bẩm. "Dám đụng chồng bà, bà khoét mắt mày ra!" Phương Thanh Hạo vẫn ngóng mắt lên nhìn chằm chằm cho đến khi cô ả bỏ qua Lâm Thiên đi tới bênh cạnh người khác cậu mới chịu quay đi hướng khác không thèm nhìn Lâm Thiên nữa. Lâm Thiên có chút đau nhói muốn hét lên "Đâu phải tại anh!" nhưng bởi vì còn trong tầm ngắm của công chúng nên đành phải câm nín nhìn bảo bối nhà mình giận dỗi không thèm nhìn mặt. 13 giờ. Sân bay trung tâm thành phố. Đội tuyển U23 Việt Nam cuối cùng cũng đã về đến sân nhà, vừa bước xuống cầu thang máy bay liền choáng ngợp trước dòng người đông đúc. Nơi nơi đều một màu áo đỏ và cờ đỏ sao vàng, cảnh tượng tuyệt diệu này làm ai nấy đều rưng rưng nước mắt, nối đuôi nhau đi xuống. Từng người từng người một, đầu tiên là đội y tế, sau đó là cầu thủ, mỗi người đều hung phấn vẫy tay chào. Đến lượt Lâm Thiên chen vào giữa lối đi chỉ đủ để một người đi lọt anh mới hãi hùng trợn to mắt, không ngờ là người dân Việt Nam lại yêu thích anh như vậy. Lâm Thiên dang hai tay ra mở rộng lối đi, quay lại tìm kiếm Phương Thanh Hạo đang bị che lấp ngay phía sau, anh đi chậm lại một chút chờ đợi bảo bối nhà mình. Phương Thanh Hạo nhìn thấy anh đi chậm như vậy để chờ đợi mình trong lòng liền dâng lên loại cảm xúc ấm áp. Nhưng rất nhanh sau đó đã không thèm quan tâm, chuyện Lâm Thiên cười với ả "bánh tét" kia cậu còn chưa bỏ qua đâu! Không khí ở đường phố náo nhiệt hơn bao giờ hết, người người phủ kín lối đi, chen nhau tiến lên trước để nhìn ngắm những cầu thủ đang tràn đầy nhiệt huyết vẫy tay chào. Lương Phúc Thẩm cố mở to hai mắt để không thua thiệt đồng đội, Lãnh Thu ở ngay sau lưng làm nền cho đội trưởng, Thanh Phong thì hú hét không ngừng thiếu chút nữa muốn ngã xuống, may mắn là "vệ sĩ" Thế Tịnh lúc nào cũng kịp thời đỡ lấy, các đồng đội thì kẹp hông Vũ Văn Hiểu giống như sợ lạc mất, mỗi một người đều tranh thủ lấy điện thoại ra selfie, nhanh chóng up f*******:. Buổi diễu hành kết thúc tốt đẹp trước sự chào đón của đông đảo người dân Việt Nam. Mọi người tranh thủ nghỉ ngơi một chút, buổi tối còn phải dự Gala vinh danh, mệt mỏi còn chưa kết thúc. Phương Thanh Hạo ngã trên đùi Lâm Thiên ngủ ngon lành, thậm chí quên mất mình đang giận anh. Lâm Thiên được dịp mơn trớn sườn mặt bánh bao, rất muốn nhéo một cái lại sợ làm người thức giấc nên cố nén nhịn. Anh nhìn quanh phòng, mọi người đều gật gù trong giấc ngủ tạm bợ, chỉ có duy nhất trung vệ Văn Khuê là mơ màng nhìn điện thoại, tay rờ rờ đầu, một lát lại vò tóc mình, một lát lại cười ngu ngơ. Lâm Thiên có chút muốn gọi Phương Thanh Hạo dậy nói ngay cho cậu biết, cao thủ hóng hớt như Phương Thanh Hạo nhất định hứng thú với việc chàng trung vệ này đang say đắm cái vò đầu ôn nhu của người nào đó. Thật, quá vi diệu rồi! Đột nhiên Lâm Thiên ngớ người, tại sao anh lại có thể giống như Phương Thanh Hạo quản nhiều thứ như vậy, còn hóng hớt hơn cả cậu nữa! Chẳng lẽ là bị Phương Thanh Hạo bỏ bùa mê rồi, càng ngày càng đi theo lối đi mà cậu vẽ sẳn, một chút cũng không dám trái, bây giờ ngay cả thói quen hóng hớt cũng theo luôn?! Lâm Thiên ve vài sợi tóc của Phương Thanh Hạo trong tay, lỡ rồi, lỡ yêu chết mọi cử chỉ hành động của nhóc con này mất rồi! Phương Thanh Hạo thức dậy sau vài chục phút ngủ ngon lành trên đùi Lâm Thiên, đập ngay vào mắt cậu là vẻ mặt mê luyến của anh làm cậu có chút thất thố muốn bỏ chạy lại chẳng thể nào cục cựa nổi. Mãi một phút sau Phương Thanh Hạo mới đưa tay lên nhéo mũi Lâm Thiên một cái - Anh nha, anh đó nha, còn dám cười với gái, anh đó, giỏi lắm rồi! Lâm Thiê cười cười nâng đầu Phương Thanh Hạo lên hôn chụt một cái lên trán cậu sau đó trả lời - Chỉ thương em. Phương Thanh Hạo thọt cùi chỏ vào bụng Lâm Thiên làm anh kêu "hự" một tiếng đau lòng trợn mắt, anh nói thương cũng không được, bảo bối muốn cái gì đây? - càng ngày càng không coi ai ra gì! - anh đâu có làm gì! Phương Thanh Hạo bĩu môi quay đi - tối nay Gala xong em "vắt" chết anh! Lâm Thiên chưa kịp vui mừng vì câu nói đó của Phương Thanh Hạo đã nghe cậu "a" một tiếng chỉ tay về phía trung vệ Lâm Thiên đang mơ màng sờ đầu, sau đó nhìn anh cười khúc khích. Lâm Thiên nhéo lên má cậu, vô cùng nhiều thịt nhéo rất sướng, anh liền nhéo thêm hai cái nữa. Bảo bối quả thật rất tinh mắt đó, vừa nhìn đã nhận ra ngay khác biệt! Buổi tối, quảng trường nơi diễn ra Gala vinh danh chật ních người, Lâm Thiên lo sợ Phương Thanh Hạo bị người chen ngã cho nên lúc nào cũng ở ngay bên cạnh dạt dòng người ra cho cậu thuận bước. Chỉ cần qua lúc này thôi, khi trở về sẽ được đền đáp xứng đáng. Lâm Thiên mơ màng nhìn trời, thế nào là cảm giác bị Phương Thanh Hạo "vắt" chết, anh thật là mong chờ đó nha! 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD