Chapter 2.

1067 Words
- Ha ha, Thiên ộp pa, vợ anh chờ sinh nhiều lắm đây này! Phương Thanh Hạo cầm ipad lướt lướt. Sau trận bán kết ngày hôm qua với đội Uzeline cậu ăn mừng đến mức không biết trời trăng mây gió gì. Ngay cả làm như thế nào lên được giường ngủ cũng không biết cho đến lúc thức dậy đã là ngày hôm sau. Ăn uống xong xuôi thì đã hết nửa buổi sáng. Tuy rằng đây là thời gian nghỉ xả hơi nhưng cậu cũng không thể nào lạc quan được, ba ngày, chỉ có ba ngày, sau đó lại tiếp tục chiến đấu. Trận chung kết đầy cam go, lòng tin của Việt Nam, lòng tin của fan bóng đá, lòng tin của tất cả anh em trong đội đều hướng về trận chiến với đội Kanmabe ba ngày nữa. Phương Thanh Hạo cũng giống như anh em trong đội, đều hưng phấn đến mức không muốn nghỉ ngơi mà sóng vai nhau ra sân tập luyện. Tập tới tập lui hết nửa ngày thì mặt trời cũng xuống núi. Phương Thanh Hạo tắm rửa ăn uống xong xuôi thì lôi ipad ra nghịch, không ngờ chỉ mới một ngày không online f******k mà cậu đã mọc ra nhiều vợ như vậy, anh em trong đội cũng không thiếu, nhất là thủ môn Lâm Thiên, vợ mà cứ mọc lên như nấm gặp mưa a! - Em thôi có nghịch đi. Anh chỉ chờ một người sinh mà còn người ta đâu có chịu sinh. - Anh cút! Phương Thanh Hạo lườm Lâm Thiên một cái quấn chăn nằm xuống. Cậu và Lâm Thiên là người yêu của nhau, tuy rằng chưa công khai nhưng mà đồng đội thì ai cũng biết, ai nấy đều rất biết điều chừa cho cậu và anh một chiếc giường riêng. Lâm Thiên thấy Phương Thanh Hạo mắng cũng không thèm chấp, đem chăn sửa sang lại ngay ngắn rồi nằm luôn trên bụng cậu ôm khư khư. - Mệt mỏi quá rồi! Phương Thanh Hạo cười hì hì một tay vò mái tóc rối của Lâm Thiên nghịch nghịch, một tay chăm chú lướt. - Hả? Anh! Xem này, xem này! - Chuyện gì? - Có người vẽ lại cảnh anh ôm em ngày hôm qua, truất's quá! Lâm Thiên cũng không thèm liếc mắt tới, dụi dụi lên bụng cậu sau đó thò tay vào trong chăn ngay lập bị Phương Thanh Hạo lườm một cái liền không dám thả dê nữa, yên phận trên eo cậu mơn trớn nhẹ nhàng. Chỉ xoa xoa chút thịt dư bên hông cậu cũng làm anh thấy dục hỏa đốt người, aiz, bao giờ cho trở về nước anh phải bù lại a, nhịn mãi có ngày nghẹn chết! Bỗng nhiên Phương Thanh Hạo lại rống lên. - Anh, anh, có người viết truyện về chúng ta! - Em mặc kệ đi! - Cái gã GiaCATT này cũng thật xảo trá đi, dám viết em say xỉn đòi thưởng! Thì sự thật là vậy mà! Nhưng mà Lâm Thiên cũng không dám nói ra lời đâu, bảo bối nhà anh rất là đáng sợ đó! Nếu anh mà dám không nghe lời, bảo bối nhất định dùng bí kíp võ công thượng thừa "kẹp" chết anh a! Nhưng mà cái gã tác giả kia là ai tại sao đầu óc lại tưởng tượng phong phú quá vậy, ngay cả chuyện giấu kín như vậy mà cũng nghĩ ra được, vượt xa trí tưởng tượng của loài người rồi đi. Ai đó trả đĩa bay cho hắn, nếu không e là hắn lại viết thêm mấy thứ kỳ quái nữa thì chỉ có mất mặt. - Anh, em login ** của anh rồi! - Làm gì? Phương Thanh Hạo cười hì hì, đem tấm hình được người vẽ lại kia đăng lên ** với dòng chữ "Liệu đây có phải là thời điểm để tiết lộ không Thanh Hạo nhỉ?", sau đó share lên f******k. Chỉ qua vài phút đã có lượt like, share và bình luận đến chóng mặt, Phương Thanh Hạo khoái chí cười ha hả. Lâm Thiên thấy thế cũng ghé mắt nhìn, thấy cậu đang login f******k của chính mình vào comment một câu "Tiết lộ luôn đi anh!". Lâm Thiên có chút khô cạn lời nhéo lên mặt Phương Thanh Hạo một cái. - Nhóc con tự biên tự diễn, troll fan cho lắm vào. - Hừ. Không cho chứ gì? Vậy xóa đi, xóa đi, xóa cho anh đây xem thử coi nào! Phương Thanh Hạo đập cái ipad vào ngực Lâm Thiên sau đó trùm chăn kín đầu, chưa đầy hai giây đã bị giật ra, ipad nằm gọn trong tay cậu. Lâm Thiên nhéo lên mũi Phương Thanh Hạo, trượt xuống vân vê bờ môi mỏng, sau đó là ôm khư khư cậu từ đằng sau thì thầm. - Fan đang chờ em. - Xem như anh biết điều - Là chính em cấm anh công khai còn gì, anh mong còn không được. - Hừ. Công khai rồi thì còn gì hấp dẫn nữa. Anh có biết ăn bánh bao hay không, phải ăn từ từ, thưởng thức từ từ, chứ anh đùng đùng ăn cái nhân thì còn gì là thưởng thức nữa hả? - Rồi rồi, em nói cái gì cũng đúng. - Lại không đúng đi. Phương Thanh Hạo cười hì hì quay qua nằm đối diện với Lâm Thiên. Cậu nằm lọt trong lòng anh, nghe nhịp đập trong trái tim anh mà cũng run rẫy theo. Làm cậu bất chợt nhớ lại khi mới vừa gặp nhau, không nghĩ ra được bản thân lại có ngày nằm trọn trong ôm ấp của anh. Người đặc biệt tốt như Lâm Thiên vậy mà lại chấp nhận một người vừa lùn vừa xấu như cậu, còn vì cậu mà tim loạn nhịp, Phương Thanh Hạo cười vu vơ. Cậu giả vờ không chú ý tiếp tục chat, lâu lâu chơi vui còn ôm hông Lâm Thiên cười ha hả. Đồng đội một số đang xem phim, một số đang đọc báo, một số đang chơi game: Bọn tôi cái gì cũng không nhìn thấy đâu nha. Không nhìn thấy hai người thả dê qua lại đâu, cũng không thấy ánh mắt thâm tình nào đâu nha. Chọc mù mắt chó hết rồi! 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD