Chapter 3.

1617 Words
Lâm Thiên sau buổi tập luyện mới chạy đi rót một ly nước ấm, đem ra nơi tập trung cho Phương Thanh Hạo, khi tới nơi thì không nhìn thấy cậu đâu liền dáo dát mắt tìm kiếm. Đồng đội thấy thế liền trêu. - Lâm Thiên đúng là có tướng thê nô. - Ha ha, thê nô đại hòa thượng. Người nằm trước mặt còn không dám ăn. - Phắn! Lâm Thiên tuy rằng mắng nhưng lại chẳng có một chút lực sát thương nào, cảm thấy không xong mới quay người bỏ đi. Không biết là Phương Thanh Hạo đã đi đâu, đi khắp sân tập tìm cũng không thấy. Lâm Thiên ôm bực bội về phòng thay đồ của sân tập, chưa vào tới đã có người vọt ra, là Phương Thanh Hạo, anh vội vàng ôm lại. - Em đi đâu từ nãy giờ vậy? Phương Thanh Hạo bịt miệng Lâm Thiên kéo anh ra xa, Lâm Thiên thấy sự tình khác lạ liền gỡ tay cậu ra, chưa kịp hỏi thì Phương Thanh Hạo đã nhanh miệng nói. - Anh biết không, hot lắm, hot lắm đấy! Lâm Thiên thấy cậu thở hổn hễn nhưng vẫn sốt sắn muốn nói cho anh biết cho nên nhéo má cậu một cái. - Cứ từ từ nói - Thế Tịnh và Thanh Phong hôn nhau trong phòng thay đồ đó! Lâm Thiên vội vàng bịt miệng cậu lại, dùng mắt biểu thị, Phương Thanh Hạo liều mạng gật đầu. Lâm Thiên cách bàn tay của mình hôn lên, sau đó thì thầm. - Không được nói, Thanh Phong đã có bạn gái. Chuyện này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu ấy, em phải giữ bí mật biết không. Phương Thanh Hạo chớp chớp mắt biểu thị đã hiểu, Lâm Thiên gỡ tay trên miệng cậu ra, hỏi thật nhỏ. - Vì sao em lại chạy tới phòng thay đồ? - Em không thấy anh cho nên đi tìm. Lâm Thiên lại nhéo má cậu, hẳn là khi anh đi lấy nước đi. Bảo bối nhà anh rất yêu anh có đúng hay không, Lâm Thiên không nhịn được lại nhéo cậu thêm mấy cái nữa, sau đó cùng nhau trở lại sân tập dọn dẹp rồi mới đi ăn. Đồng đội đều đã ngồi vào bàn, chỉ thiếu hai người Cung Thanh Phong và Đào Thế Tịnh. Phương Thanh Hạo rất không biết điều nhìn Lâm Thiên cười cười, tranh thủ lúc chờ mà lôi ipad ra lướt lướt. - Anh nhìn này, hôm trước em lấy f******k anh thả thính Hoa hậu Ngọc Tú Anh, ngày hôm nay đã nổi rầm rộ. - Lại phá phách. Lâm Thiên nhanh tay bóc một trái nho thổi thổi sau đó nhét vào miệng Phương Thanh Hạo, ôn nhu thấy rõ. - Ha ha, có người bình luận là "Không hoa hậu diễn viên gì hết, dạt hết ra cho thuyền Thiên Hạo ra khơi", chết cười mất, fan mà biết em với anh yêu nhau thật có mà nổ còn to hơn bom nguyên tử! Lâm Thiên không nói gì tiếp tục vặt nho cho Phương Thanh Hạo ăn. Đồng đội nhìn nhau câm nín. Những kẻ show ân ái đều là kẻ đáng chết, cẩu FA cũng là cẩu, không nên ngược đãi động vật! Đột nhiên Phương Thanh Hạo dừng lại, cười hề hề sau đó giơ màn hình ipad ra nói. - Văn Hiểu anh xem màn tỏ tình của em với anh ngày hôm qua hot chưa này! Tuy không hot bằng em với Lâm Thiên nhưng mà... Chưa nói hết câu ipad trong tay Phương Thanh Hạo đã bị giật đi mất. Lâm Thiên vô cùng có khí phách logout f******k của Phương Thanh Hạo ra, sau đó cài hai lần mật khẩu. Mặt nhìn cậu biểu thị "Em giỏi lắm, ngoại tình ngay dưới mí mắt của anh". Vũ Văn Hiểu cảm thấy mình nên ngậm họng lại thì tốt hơn, hũ giấm mang tên Lâm Thiên này đã ủ hơn 20 năm cho nên chất lượng khỏi phải bàn cãi rồi. Phương Thanh Hạo trừng mắt nhìn Lâm Thiên, trừng qua trừng lại cuối cùng thu cổ lại giả vờ ủy khuất tự mình ăn nho. Sống ảo một chút cũng sai sao? Dù gì người đủ bản lĩnh để nằm trên giường của cậu cũng chỉ có Lâm Thiên không phải sao? Chờ thêm 10 phút cuối cùng Cung Thanh Phong và Đào Thế Tịnh cũng tới, hai người gãi đầu cười cười ngồi vào bàn. - Xin lỗi đã để mọi người chờ. - Ăn thôi ăn thôi, đói chết rồi! Ai nấy đều giống như bị bỏ đói lâu ngày cặm cụi ăn, chỉ có duy nhất Phương Thanh Hạo là len lén nhìn lên, tự nhiên lại thấy một vết đỏ trên cổ Đào Thế Tịnh liền "phụt" một cái, ho sặc sụa - Khụ... khụ.. Lâm Thiên vuốt vuốt lưng cậu, anh cũng biết cậu vì cái gì mà kích động. Hai người kia cũng nhanh quá rồi đi, dấu hôn cũng không chịu giấu kín đáo nữa, thiệt là tình thú quá mức cho phép rồi. - Em không sao mà. Phương Thanh Hạo cặm cụi ăn, dùng tốc độ nhanh nhất có thể lạm sát hết chỗ thức ăn gần nhất. Xong xuôi còn "ợ" một tiếng rõ to, đồng đội ai cũng nói cậu ham ăn. Phương Thanh Hạo liền bĩu môi, hai tay tự nhéo má mình sau đó vỗ vỗ chỗ thịt dư trên mặt - Nhìn phúng phính như vầy không tốt sao Rồi quay sang Lâm Thiên chớp chớp mắt - Không tốt sao? Lâm Thiên rất biết phối hợp trả lời - Rất đáng yêu. Phương Thanh Hạo cười hề hề ban thưởng cho anh một cái hôn gió rồi đi lên phòng. Đồng đội: rất biết cách thả thính đó nha! Lâm Thiên cũng lên theo, Phương Thanh Hạo vừa bước vào phòng đã bị đẩy ập vào trong, cậu bị áp lên giường đến khó chịu cào loạn lên hai cánh tay anh trách mắng - Anh nặng quá đi, nặng quá đi! - Vậy sao lúc làm em còn leo lên người anh, không sợ anh bị đè chết sao? Lâm Thiên bóp miệng Phương Thanh Hạo, để cậu phải chu cái miệng nhỏ ra, nói cũng khó khăn - Biến thái! Những lời sau đó muốn nói cũng bị Lâm Thiên nuốt vào trong miệng, anh dùng bản lĩnh đàn ông cắn lên môi Phương Thanh Hạo, cái lưỡi giống như rắn tìm kiếm trong khoang miệng cậu. Phương Thanh Hạo bị hôn đến choáng váng, không khí trong phổi dường như bị rút cạn cho đến khi cậu tưởng như không thể thở nổi nữa Lâm Thiên mới rời môi, còn kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng manh. Lâm Thiên nhìn người trong lòng bị hôn đến ngẩn người, hai mắng mơ màng, anh nhịn không được lại hôn hôn lên mặt cậu, hôn lên vành tai ửng đỏ, kéo xuống vùng cổ, mùi hương của Phương Thanh Hạo vô cùng dễ chịu, mùi mồ hôi nam tính nhưng không mất đi cái mềm mại quyến rũ, Lâm Thiên há miệng mút lên vùng cổ cậu tạo ra dấu vết đánh dấu bản quyền. - Ưm.. Phương Thanh Hạo bị hôn đến thần hồn điên đảo, hai tay vòng qua cổ Lâm Thiên, hôn lên đỉnh đầu anh, Lâm Thiên được hưởng ứng liền di chuyển đầu lưỡi xuống dưới một chút, hôn lên xương quai xanh xinh đẹp, tay không tự chủ được luồn vào trong áo thun của cậu xoa xoa nén nén cái eo mềm mại. Cảm thấy không đủ Lâm Thiên lại di chuyển lên trên, tại điểm gồ lên trên ngực Phương Thanh Hạo xoa xoa, cảm giác rất tốt, đã lâu rồi anh chưa có cùng cậu làm chuyện kia, lúc này giống như không thể thoát được, bắt đầu dùng lực vân vê khỏa hồng nhỏ trong tay - ưm... a... bên kia nữa.. Lâm Thiên thuận theo, tay kia cũng luồn vào trong áo Phương Thanh Hạo, mân mê vòm ngực ngon lành của cậu "Cạch" cửa phòng mở ra - Lâm Thiên, Thanh Hạo, mọi người muốn đi dạo siêu thị, các cậu có... Người mở cửa là Phúc Thẩm đội trưởng, anh chưa nói hết câu đã vội đóng sầm cửa lại chạy mất dạng. Lâm Thiên cũng chưa kịp nói gì, Phúc Thẩm nổi tiếng là hay ngượng ngùng, lần này tận mắt nhìn thấy chuyện như vậy chắc là phải rửa mắt mấy ngày đêm mất. Anh quay sang định tiếp tục thì đã bị Phương Thanh Hạo trừng một cách mất hết dũng cảm, giữ im tư thế không cục cựa - Anh đã không đóng cửa mà còn dám làm loạn! Anh cái tên ngu ngốc này, cút đi chỗ khác! Phương Thanh Hạo đạp Lâm Thiên một cái ngã lăn xuống đất, sau đó sửa sang lại quần áo nhăn nhúm, hùng hổ bỏ đi - Em đi đâu vậy? - Đi siêu thị! Ở với anh có ngày ức chết, súng đã lên nòng còn không nã được, ức chết! Phương Thanh Hạo vừa đi thì Lâm Thiên cũng vội vã đuổi theo. Vậy là mất một lần ngon ăn, Lâm Thiên xụ mặt lầm lũi đi theo sau Phương Thanh Hạo. Đồng đội thấy vậy cũng chỉ biết nhìn nhau cười, chỉ có Thế Tịnh là không biết sợ chết lên tiếng hỏi. - Lâm Thiên cậu bị làm sao mà giống như bị cướp kẹo vậy? Lâm Thiên lầm lì nhìn lên, dùng mắt biểu thị "Dục cầu bất mãn!"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD