- Mọi người, tuyết đóng thành lớp rồi này! Như này thì tập luyện kiểu gì?
- Tập một mình đi!
Phương Thanh Hạo cười ha ha vo một nắm tuyết ném vào mặt Lâm Thiên, sau đó cong mông chạy vòng vòng nấp sau người một đồng đội tên Đoàn Ngư hét lớn.
- Có ngon thì bắt em đi, anh nói mình là thủ môn thiên tài mà, ha ha.. ha... có ngon thì bắt em đi!
- Em còn thách anh!
Lâm Thiên giống như sói đói lao tới, trong vòng ba giây tháo chạy Phương Thanh Hạo đã bị tóm gọn, Lâm Thiên giống như Hec-quyn hai tay kẹp nách cậu nhấc lên như nhấc một con gấu lớn để qua bên cạnh mình. Mặt anh vẫn không một chút biểu cảm nào, Phương Thanh Hạo đúng là không sợ chết, mấy ngày trước thì đu trên người hậu vệ Trần Văn Lập, ngày hôm qua thì đòi "rụng trứng" vì Vũ Văn Hiểu, bây giờ còn muốn trèo luôn lên người Đoàn Ngư! Đúng là chưa thấy cổng địa ngục thì chưa lùi bước mà. Lâm Thiên nhìn đồng đội với vẻ mặt "Cách xa bảo bối của anh đây 3 mét", vậy mà Đoàn Ngư vô cùng không hiểu ý kéo Phương Thanh Hạo đi ném tuyết, chụp hình. Mặt Lâm Thiên đen lại, không ngờ còn có người dám cướp dâu dưới mí mắt thiên tử cơ đấy, anh hậm hực ngồi xuống vo tuyết thành một đống. Vũ Văn Hiểu thấy vậy với lại ngay bên cạnh
- Có chuyện gì vậy?
- Hôm nay hơi mệt.
Lâm Thiên nói dối cũng không biết nói, trên mặt hiện rõ ràng chữ “ghen” to đùng thế kia chỉ có đui mới không nhìn thấy.
- Thanh Hạo còn ham chơi, cậu cũng đừng có trách em ấy.
- Ham chơi quên cả chồng.
Lâm Thiên nằm ngửa ra nền tuyết ngước mặt nhìn lên trời một màu trắng xóa. Vũ Văn Hiểu cũng nằm xuống bên cạnh, thay vì nhìn trời lại liếc mắt qua nhìn người nằm bên cạnh. Dung nhan lãnh đạm của người này giống như bông tuyết lạnh lẽo làm cậu không tài nào thu vào trong tay được. Dường như trong mắt anh đã lấp đầy hình ảnh của Phương Thanh Hạo, đong đầy đến nỗi không nhìn ra được tình ý của bất kỳ một ai. Vũ Văn Hiểu là yêu thích Lâm Thiên, nhưng trong mắt anh thì cậu lại trở thành tình địch, cậu cười cười, sự tình như vậy chẳng khác nào một vở hài kịch cả. Vũ Văn Hiểu nhắm mắt cầu nguyện, nếu như mà được Lâm Thiên yêu thương một lần thì cũng không còn gì để hối tiếc nữa.
- Tít tít..
Lâm Thiên và Vũ Văn Hiểu đồng loạt nhìn, Phương Thanh Hạo từ lúc nào đã chạy tới ngay cạnh hai tay làm ra biểu tượng đang chụp hình, vẻ mặt giả bộ nghiêm trọng.
- Anh đó nha, nhân lúc em không chú ý lại đi thả dê anh Văn Hiểu! Để coi anh còn gì để chối nữa hay không?
Lâm Thiên ngồi dậy, vươn tay kéo Phương Thanh Hạo ngã vào lòng mình. Phương Thanh Hạo liều mạng giãy giụa, cho dù giãy như thế nào cũng không thoát ra được.
- Anh nha, anh đó nha, được lắm, càng ngày càng không coi ai ra gì!
- Anh lạnh rồi.
Lâm Thiên ôm chặt Phương Thanh Hạo nằm xuống. Phương Thanh Hạo lần đầu tiên thấy bộ dạng đáng thương này của Lâm Thiên nên cũng không nháo nữa, chôn mặt trên vai anh thì thầm.
- Em cũng lạnh nữa.
Vũ Văn Hiểu: Lạnh thì về phòng mà ôm nhau, ôm nhau nằm dưới tuyết coi bộ hết lạnh được à!
Vũ Văn Hiểu lẳng lặng rời đi, ngồi đây thêm một chút có khi bị mắc bệnh tiểu đường cũng nên.
Lâm Thiên và Phương Thanh Hạo nằm đó tầm 10 phút rồi cũng dắt nhau đứng lên, như những đôi tình nhân bình thường khác nắm tay nhau đi dạo. Chỉ còn hai ngày nữa thôi, hoặc là nắm tay nhau khóc òa trong hạnh phúc, hoặc là tan vỡ trong tột cùng tuyệt vọng. Cả hai nhìn bầu trời đang không ngừng đổ tuyết lớn âm thầm cầu mong ngày diễn ra trận chung kết không quá tồi tệ.
Tối đến cơm nước xong xuôi ai nấy cũng đều lên giường quấn kín chăn, thời tiết ở Mekinzv càng ngày càng lạnh, lạnh đến mức muốn quay trở về Việt Nam ngay lập tức, đất khách quê người, tuy rằng có đồng đội sánh vai nhưng cũng vô cùng nhớ nhà. Thắng trận chung kết rồi ngay lập tức trở về, không ăn mừng gì hết, nhớ mùi đất mát lành của Việt Nam lắm rồi. Ai nấy mơ hồ nhìn trần nhà, bởi vì ban ngày phá tuyết mệt mỏi cho nên nhanh chóng đi vào giấc ngủ, mơ giấc mộng đẹp.
Lâm Thiên ôm hông Phương Thanh Hạo, cách một lớp vải xoa xoa lên hông cậu, hơi thở có phần khàn đặc.
- Anh, thật không ngờ luôn á, chúng ta nổi quá rồi, đâu đâu cũng “Thiên Hạo is real”, thích chết đi được.
- Anh nói rồi, bớt lướt điện thoại thôi, ảnh hưởng thị lực.
- Đúng là ông già, bằng tuổi nhau mà chẳng khác gì ông già.
Phương Thanh Hạo nhéo lên cái tay đang bóp hông mình kia, dịu dàng trừng mắt, Lâm Thiên vậy mà không biết sợ luồn tay vào trong áo cậu sờ soạn.
- Anh mà rờ em "lên" rồi là không có dập được đâu đấy!
- Em sợ sao?
- Mọi người đang ngủ!
Phương Thanh Hạo lủi sâu vào trong chăn, đột nhiên há hốc miệng a, a vài tiếng
- Có chuyện gì vậy?
- Anh có nhớ cái gã mà em nói hay không? Gã lại viết truyện về chúng ta nữa rồi, còn tràn lan trên các trang mạng nữa kìa, cái gì mà em đỏng đảnh nữ vương, không có đúng gì hết!
- Có sao?
Lâm Thiên ghé mắt nhìn, Phương Thanh Hạo liền mở lên cho anh xem.
- Anh xem cái truyện này đi, cái gì mà "Thủ môn thiên tài có giỏi thì tới bắt em đi!" chứ, người ta vốn dĩ đã bị bắt mất rồi mà!
- Đừng quan tâm nữa mà, người ta yêu thích em, yêu thích chúng ta cho nên mới viết. Anh thấy văn phong cũng không tệ, còn được nhiều lượt bình chọn như vậy, càng nhiều người biết đến em với anh chứ sao.
- Ừ ha..
Phương Thanh Hạo gật gật đầu, nhưng vẫn cảm thấy có cái gì đó sai sai thì phải. Lâm Thiên nhân cơ hội Phương Thanh Hạo phân tâm liền giật ipad để lên kệ tủ, để anh xem, cái tên này làm như thế nào viết được cảnh không thể diễn tả của anh và Phương Thanh Hạo, thật muốn đọc nha! Phương Thanh Hạo bị giật mất ipad liền trợn mắt đe dọa, ngay lập tức bị đè xuống, tay Lâm Thiên nhanh chóng bắt lấy cằm cậu hôn xuống. Phương Thanh Hạo bị hôn đến thoải mái cũng quên mất rằng mình đang giận anh, vòng tay qua cổ Lâm Thiên hưởng ứng. Cũng đã lâu rồi không có cùng với Lâm Thiên làm chuyện kia, cậu cảm thấy giống như bị thiêu đốt, càng gần gũi càng cảm thấy bản thân khó lòng mà chống chỡ nổi. Hô hấp trở nên khó khăn, Phương Thanh Hạo mơ màng đáp trả, cũng không biết là quần của mình từ lúc nào đã bị cởi ra. Giống như là một màn ảo thuật vậy, nhanh đến không thể hình dung được. Lâm Thiên bóp bóp lên cái mông căng tròn thì cảm thấy giống như được tiêm thuốc kích thích, lực tay càng mạnh, sau đó cởi luôn quần lót của Phương Thanh Hạo ra. Phương Thanh Hạo bị lạnh co người lại, tuy rằng còn ở trong chăn nhưng mà da tay của Lâm Thiên lạnh vô cùng, cũng có lúc lại nóng đến phát bỏng. Lâm Thiên bắt đầu lần mò xuống dưới, một tay tách hai chân Phương Thanh Hạo ra, một tay thì men theo rảnh mông cậu bắt đầu tìm kiếm. Tiểu huyệt bị động chạm liền vội vàng co rút lại, Lâm Thiên dịu dàng xoa xoa, chen một ngón tay vào trong
- Ưm..
- Nhỏ giọng một chút, không lại có người thức dậy.
Phương Thanh Hạo răng cắn lấy môi dưới cố nhịn lại tiếng rên rỉ muốn phát ra, tự nhiên cậu lại cảm thấy hối hận, làm lén lút như thế này thật không thoải mái chút nào, kiềm nén thật khổ sở! Cho đến khi Lâm Thiên chen vào hai ngón tay cậu mới cảm thấy khó mà nhịn nổi cắn chặt môi, tiếng ư ử vẫn vô ý phát ra, vô cùng nhỏ nhưng lại đặc biệt mê người. Xong xuôi công đoạn khuyếch trương, Lâm Thiên thò tay xuống gối lấy ra một gói "ba con sâu", dùng miệng xé rách. Phương Thanh Hạo nhìn đến ngẩn người, Lâm Thiên vừa rồi thật sự rất đẹp trai, đẹp hơn tất cả những ngôi sao mà cậu từng nhìn thấy, sáng rực cả bầu trời đêm. Lâm Thiên thấy cậu nhìn mình đến xuất thần liền mỉm cười, ôn nhu hôn lên trán cậu một cái, Phương Thanh Hạo vẫn tiếp tục nhìn lại bị cái chăn cản trở. Lâm Thiên kéo quần của mình xuống, lò mò đeo vật bảo hộ vào, cẩn thận tách hai chân Phương Thanh Hạo ra rộng nhất có thể, anh hôn hôn lên mũi cậu, dùng mắt biểu thị "đã sẳn sàng hay chưa?"
Phương Thanh Hạo gật gật ngay lập tức bị người phía trên phũ môi xuống, lời trong miệng chưa kịp phát ra đã phải nuốt lại vào trong. Vật to lớn của Lâm Thiên vô cùng chuẩn xác chen vào nơi chật hẹp của cậu, từng chút một chen vào, cho đến khi vào hết rồi Lâm Thiên mới rời môi, người trong lòng anh sớm đã chảy ra hai giọt nước mắt thở hỗn hễn. Phương Thanh Hạo nhìn mông lung, con thú dữ tợn rốt cuộc cũng đã chịu trở về hang, trong lòng cậu sung sướng muốn chết ôm lấy hông Lâm Thiên ý bảo anh di chuyển. Đều đã là lão phu phu rồi cho nên những chuyện giường chiếu thế này Phương Thanh Hạo cũng không quá ngại ngùng, dù sao cũng đã lâu rồi chưa có tiếp xúc thân mật như hôm nay nếu không tận hưởng thì thật ngu ngốc. Lâm Thiên nhẹ nhàng di chuyển, đâm tới đâm lui kiểu gì cũng thấy không thõa mãn, lại nhìn người nằm dưới đang cố kiềm nén tiếng rên cũng không dám làm tới. Không hiểu sao lại lấy đâu ra dũng khí Lâm Thiên há miệng cắn lấy cái miệng nhỏ đang nhẫn nhịn kia, nuốt trọn hơi thở của cậu, hông thì di chuyển kịch liệt ngay nơi mẩn cảm nhất của Phương Thanh Hạo đâm vào như mưa bão, càng đâm càng sâu, càng thấy không có lối thoát. Phương Thanh Hạo bị hành động mãnh liệt của Lâm Thiên làm cho kích động bấu chặt lưng anh, móng tay ra sức cào cấu, hai mắt mông lung không mở ra nổi. Thì ra làm chuyện này lén lút cũng sung sướng như vậy, rất có cảm giác. Hà Đức Chính rất nhanh đã bắn ra, cậu thở hỗn hễn rời môi người ở trên, dư âm cao trào làm cậu run rẫy kích động, lại kéo Lâm Thiên xuống hôn. Vật lớn ở trong tiểu huyệt Phương Thanh Hạo vẫn chưa có dấu hiệu muốn bắn, cậu cũng không muốn Lâm Thiên lại hoạt động kịch liệt liền xoa người đè anh xuống, vật lớn ở trong tiểu huyệt bị động làm cho cậu phải ngân lên một tiếng rõ rệt, sau đó vội vàng ôm tay che miệng. Lâm Thiên thấy Phương Thanh Hạo như vậy cũng xót, không thể cho cậu được một căn phòng riêng biệt làm anh thấy có lỗi vô cùng, hai tay đặt lên hông Phương Thanh Hạo ấn xuống, chính mình từ bên dưới chuyển động lên, vô cùng hòa hợp. Chăn phủ bên trên cũng như muốn rơi ra, thổi lên xuống không yên. Phương Thanh Hạo ôm miệng không để tiếng rên rỉ phát ra, cảm thấy khó mà nhịn được liền cúi xuống hôn lên môi Lâm Thiên, mượn miệng người kia để nuốt âm thanh của chính mình. Lâm Thiên ôm chặt người trong lòng, say mê, yêu thương. Đêm còn rất dài, nhưng vẫn còn nhiều việc quan trọng để làm, hôm nay đòi một chút, chờ đến khi về nước lại đòi tiếp một lần.