Tiền ở ký túc xá được cộng sẵn vào học phí, sinh viên không phải trả thêm. Ngoài ra, các nơi như phòng gym, thư viện, sân golf, câu lạc bộ bắn súng, câu lạc bộ bắn cung,... đều được tính cả vào học phí ban đầu, mỗi tháng thu tiền một lần. Cách thu phí này để phù hợp cho các gia đình làm ăn phá sản, không đủ tiền đóng tháng kế tiếp có thể mang con cái rời khỏi trường ngay.
Nhà hàng, quán cà phê, quán karaoke, quán đấm bóp,... sẽ tính riêng vào mỗi lần sinh viên ghé qua. Đối với các cô cậu con nhà giàu mà nói, các buổi ăn chơi, tiệc tùng chỉ là chuyện nhỏ, chẳng đáng bao nhiêu tiền. Họ thậm chí còn thích ra ngoài chơi hơn là quanh quẩn trong các nhà hàng trong trường học.
Tên đàn anh xỏ khuyên tai, khuyên mũi, xăm mình kín mít mang theo một đám đàn em nhuộm tóc “một màu xanh xanh, chấm thêm vàng vàng” xuất hiện. Đàn anh vào thẳng vấn đề:
- Khải Minh, anh chính thức mời mày gia nhập vào băng nhóm HK5 của bọn anh. Mày có đồng ý không?
- Không có nhu cầu, biến giùm.
Khải Minh đếch care, đếch nhìn, trả lời luôn và ngay.
Những tên đàn em tức giận lên tiếng:
- Mày đừng quá kiêu ngạo, đại ca đã hạ mình mời mày thì mày nên biết điều đi.
- Đúng đó, băng nhóm của bọn tao không phải ai cũng đủ tư cách gia nhập đâu.
- Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à?
Khải Minh bắt đầu mất kiên nhẫn, giọng nói đầy lạnh lùng:
- Tao lặp lại lần nữa, biến, cút, phắn.
- Hừ, rồi mày sẽ hối hận vì quyết định hôm nay cho mà xem.
Buông xuống lời đe dọa, cả đám lũ lượt rời đi. Khải Minh chả buồn nhìn đến, ngồi một chỗ chơi di động.
Nhóm HK5 của Minh Quang chuyên trấn lột tiền của những bạn học nhát gan, chúng nhắm vào điểm yếu các bạn ấy là không dám mách với người nhà, không được người nhà quan tâm nhưng trong túi luôn rủng rỉnh tiền. Hễ tìm được người nào phù hợp yêu cầu trên, bọn chúng liền dính chặt như keo dán chó, người khác muốn thoát cũng không thoát được. Ngoài ra nhóm HK5 còn nhận tiền thay người ta làm việc xấu như: bắt cóc, đánh lộn, tạt axit,... chẳng việc nào mà chúng không dám làm, đương nhiên, bọn chúng cũng phải xem kỹ đối tượng là ai mới nhận lời làm việc.
- Nhìn tưởng thông minh, thực chất cực kỳ ngu ngốc.
Đó là cảm nhận chân thực nhất của Khải Minh về cái đám tạp nham HK5. Ai chẳng biết trường Đại học Nghiêm toàn con nhà giàu có, người không đủ giàu cũng chẳng thể đóng nổi học phí hàng tháng. Làm việc xấu kiểu này, sớm muộn phụ huynh người ta cũng tìm tới cửa. Tùy tiện chọn ra một người cũng đủ đè bẹp cả đám, sợ rằng cả gia đình bọn chúng phải tán gia bại sản luôn chứ chẳng đùa.
Khải Minh vốn tưởng rằng mối duyên nợ với nhóm HK5 đã hết, nào ngờ một hôm, Khải Minh bắt gặp cái đám xấu xa đó đang trấn lột tiền của cô bạn béo trông đến là quen - Mỹ Nhân.
- Các người đang làm gì đó?
Khải Minh nhíu mày đi tới, cố ý đứng cạnh Mỹ Nhân và che chắn cho cô.
- Làm gì là làm gì, bọn tao đang lấy chút tiền bảo kê thôi.
- Họ lấy của bạn bao nhiêu lần rồi?
Mỹ Nhân sợ hãi lắc đầu, không dám lên tiếng.
- Đây là người của tao, chỉ có tao mới được quyền bắt nạt cô ấy, bọn mày... KHÔNG CÓ TƯ CÁCH.
Cậu nhấn mạnh từng chữ, giọng nói trầm thấp đầy kiên nghị.
- Hừ, mày tưởng bọn tao sợ mày à? Nhìn cho kỹ đi, ở đây năm người, còn mày chỉ có một thân một mình thôi.
- Là đàn ông thì chớ nói nhiều, để xem nắm đấm ai cứng hơn.
Khải Minh nhét cặp sách vào lòng Mỹ Nhân, lao vào đấm tên đại ca Quang Minh trước.
Quang Minh bất ngờ không kịp né, gã ăn hẳn một cú từ dưới đấm lên, trúng ngay chóp mũi, té xuống đất không bò dậy nổi. Đây là một trong hai cách đánh khiến đối phương dễ tê liệt nhất, tên đại ca chưa gì đã bị trúng chiêu hiểm, gã nằm một đống xụi lơ trên đất.
Đám đàn em nhanh chóng chia ra bao quanh Khải Minh. Trong vòng vài phút, Khải Minh đã phá được vòng vây, nhưng đổi lại cơ thể cậu cũng thương tích đầy mình.
- Dừng tay, các người không dừng tay tôi sẽ báo công an đấy.
Cả bọn HK5 thấy Khải Minh đánh liều mạng, cậu thà chịu đòn cũng nhất quyết phải đánh trúng chỗ hiểm của họ nên có phần sợ hãi. Nghe Mỹ Nhân la lên liền tự viện cớ cho bản thân:
- Mày chờ đó, lần sau bọn tao sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu. Tụi mày, đi.
- Khoan, trả tiền cho cô bạn này trước đã.
Quang Minh móc tiền đặt vào tay Khải Minh rồi ra hiệu cho cả bọn cùng đi. Chỉ chờ có bấy nhiêu, bọn đàn em theo chân đại ca Quang Minh chạy quắn “đuýt”.
Bấy giờ Khải Minh mới đi tới chỗ Mỹ Nhân lấy lại cặp sách. Cậu đen mặt khi nhìn thấy cô nàng đang khóc như mưa, nước mắt rơi lộp độp.
- Uầy, sao bạn nhát thế? Hóa ra là lấy hết can đảm la lên, hù dọa bọn kia chạy đi đó hả?
Mỹ Nhân vừa khóc vừa gật đầu, trông đáng thương hề hề.
- Bạn... có sao không?
- Tất nhiên là có rồi, cả người tôi đầy vết thương đây nè, bạn không thấy à?