Chương 5: Đưa Vàng Cho Cậu

1055 Words
- Xin lỗi, bạn vì tôi nên mới... Tôi thật nhát gan, vô dụng. Thở dài thườn thượt, Khải Minh cầm tiền mà tên Quang Minh vừa trả, căn dặn cô bạn: - Lần sau đừng để người ta trấn lột nữa, có chuyện gì thì nói với người nhà hoặc thầy cô, thậm chí nói với tôi cũng được, tôi sẽ giúp bạn giải quyết. Lặp lại lần nữa, chỉ có tôi mới có quyền bắt nạt bạn, những người khác không có tư cách, bạn nhớ rõ chưa? - Nhớ rõ rồi. Cảm ơn bạn nhiều. Mỹ Nhân cho rằng cậu ta sẽ đưa tiền lại cho mình, xòe tay chờ nhận tiền. Nào ngờ Khải Minh rút tay lại, nhét thẳng tiền vào túi, cười một cách gợi đòn: - Sau này, mỗi tuần, tại vị trí này, bạn phải mang tiền tới đưa cho tôi, coi như phí bảo kê. - Bạn... sao bạn lại... - Tôi nghĩ kỹ rồi, tôi đang cần tiền, cũng vì bạn mà tôi mới bị thương, sau này tôi cũng sẽ bảo vệ bạn khỏi người xấu. Lấy bao nhiêu đây tiền là hợp lý, đúng chứ? Mỹ Nhân nghiêm túc suy nghĩ, sau đó gật đầu đồng tình một cách thật thà. Khải Minh trông mà buồn cười, xoa nhẹ đầu Mỹ Nhân rồi đi trước. Ngày hẹn gặp đã đến, Khải Minh thong thả đi tới chỗ hẹn liền nhìn thấy Mỹ Nhân mặc váy trắng, ôm cái túi màu cam có thêu hình củ cà rốt to bự, vẻ mặt đầy cảnh giác. - Càng ngày càng giống con thỏ. Khải Minh nghĩ thầm trong lòng, vui vẻ tiếp cận cô bạn béo từ sau lưng: - Chẳng lẽ bạn mang bánh ngọt tới thay cho tiền? Hừ, tôi nói trước, tôi không phải bạn, không thích ăn bánh đâu, dễ béo lắm. Hơi bị giật mình, Mỹ Nhân vuốt vuốt lồng ngực, sau đó đưa cái túi cho Khải Minh. Trong ánh mắt chờ đợi của cô, Khải Minh nhận lấy cái túi, kéo khóa, vạch ra, tiếp theo đó... Khải Minh kéo chặt khóa kéo, một tay ôm túi, một tay túm lấy Mỹ Nhân lôi vào chỗ kín đáo hơn, sốt sắng hỏi: - Bạn làm gì vậy hả? - Đưa tiền cho bạn nha. - Cái này đâu phải tiền, là vàng đó, một túi vàng to chà bá. Số vàng này đổi ra tiền cũng không ít đâu. Khải Minh chẳng hiểu cô bạn béo đang nghĩ gì nữa. Cậu đưa tay sờ sờ mặt mình, thầm nghĩ: - Chẳng lẽ vì khuôn mặt đẹp trai lai láng khiến cô bạn u mê, mang hết tài sản cho mình? Thế nhưng, câu nói tiếp theo của Mỹ Nhân đã kéo cậu trở về thực tại: - Ừ, tôi biết mà. Vàng này do tôi tích cóp từ bé đến lớn, vì bạn cần dùng gấp nên tôi cho bạn mượn trước đó. - Bạn có ngốc không thế? Tôi nói sao thì bạn cũng làm theo à? Vậy tôi kêu bạn bán nhà đưa tôi, bạn bán không? Mỹ Nhân nhìn Khải Minh bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, nghiêm trang nói: - Tất nhiên là không rồi, vì tôi đâu có đứng tên căn nhà, làm sao mà bán được, bạn thật ngốc. - Gì? Hôm nay gan bạn mập nhỉ? Bạn vừa nói ai ngốc đấy? Nuốt một ngụm nước bọt, Mỹ Nhân ấp úng đáp: - Tôi... tôi... thấy bạn là người tốt, bạn giúp tôi đuổi kẻ xấu nên tôi mới... mới mang vàng đến cho bạn mượn dùng tạm. Ngoài mẹ, trước nay chưa có ai đối xử với tôi tốt như bạn hết. - Haizzz, hứa với tôi, đừng bao giờ đưa vàng cho người khác nữa, càng không nên cho ai khác biết rằng bạn có nhiều vàng, không tốt cho bạn đâu. Mỹ Nhân ngoan ngoãn gật đầu: - Ừ, tôi sẽ nhớ kỹ. - Cầm về đi, tôi chỉ nhận tiền, tiền tiêu vặt hàng tuần của bạn í, đưa tôi một nửa là được. Nhét trả chiếc túi vào lòng Mỹ Nhân, cậu thấy cô bạn có vẻ tủi thân nhưng cậu vẫn nhất quyết không đổi ý. Không còn cách nào khác, Mỹ Nhân hít hít mũi đưa tiền cho Khải Minh. Trước khi đi cậu còn cốc đầu cô bạn một cái. Mỹ Nhân ôm đầu đứng yên đó, chu mỏ hờn giận nhìn theo bóng dáng Khải Minh đi xa dần. ... Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đây mà Khải Minh và Mỹ Nhân đã gặp nhau rất nhiều lần. Mỗi dịp như thế, họ sẽ dành chút thời gian trò chuyện đôi câu, tình bạn của cả hai ngày càng tốt đẹp. Mỗi lần nhận tiền của Mỹ Nhân, Khải Minh sẽ đưa cho cô bé một ít tổ yến ăn cho đẹp da, nhụy hoa nghệ tây, đông trùng hạ thảo, mật ong rừng tốt cho sức khỏe. Ngoài ra còn có các loại hạt, hạt óc chó, hạt macca, ngũ cốc dinh dưỡng, các chế phẩm từ gạo lứt,... dùng để giảm cân. Tính ra Khải Minh thỉnh thoảng phải bù thêm tiền túi để mua thức ăn cho cô bạn béo, vì tất cả đồ đều là thứ đắt xắt ra miếng cả. Có bạn học vô tình bắt gặp cảnh tượng hai bên trao đổi, lén chụp hình và tung tin đồn nhảm, chém gió rằng Khải Minh đầu gấu tới mức trấn lột tiền của Mỹ Nhân. Nói có sách mách có chứng, bạn học đó còn show ra mấy tấm ảnh chụp trộm, những sinh viên khác chia làm hai luồng ý kiến. Một, Khải Minh là thứ cặn bã, trấn lột tiền có khác gì nhóm ác bá HK5? Hai, Khải Minh bán thức ăn, Mỹ Nhân cầm tiền mua đồ ăn, chỉ đơn giản thế thôi, mọi người cứ thích làm quá lên. Người ta đầu gấu thật nhưng bán thức ăn giảm cân, tốt cho sức khỏe thì có gì là sai? Não bộ bớt hoạt động mạnh mẽ giùm. ... Cuối tuần đó Khải Minh bị gọi về nhà, bốn người trong nhà ngồi chờ sẵn để giáo huấn cậu.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD