Cô nàng đang tung tăng xách chiếc túi đựng bánh ngọt đủ loại, nào là bánh chocolate, bông lan trứng muối, bánh nhân đậu xanh, nhân dừa, nhân sầu riêng, matcha,... Mỹ Nhân hớn hở cười tít cả mắt.
Từ xa, Mỹ Nhân trông thấy một bóng dáng quen thuộc, cô không nói hai lời co giò chạy theo hướng khác.
Khải Minh cười khẩy, ỷ vào lợi thế chân dài mà chậm rãi chạy đuổi theo phía sau.
Mỹ Nhân chạy một hồi thì cạn kiệt sức lực, chiếc túi đựng bánh ngọt bị Khải Minh giật lấy.
- Ồ, đây là cách bạn giảm cân đấy hả? Giảm cân bằng bánh ngọt?
- Tôi... mới giảm... một ký.
- Những một ký cơ à? Nhưng trong mắt tôi, bạn chẳng thay đổi gì cả, béo vẫn hoàn béo. Xem ra bạn chỉ ba hoa chích chòe, nói khoác cho vui thôi.
Trả lại túi bánh cho Mỹ Nhân, Khải Minh bày tỏ sự thất vọng, lắc đầu, thở dài rồi bỏ đi.
- Bạn chờ đó cho tôi, tôi sẽ để bạn lau mắt mà nhìn.
- Ờ, tôi sẽ ngồi xổm chờ đến ngày bạn nói.
Người đã rời đi nhưng vẫn không quên đáp trả một câu.
...
Ba tháng sau, vào một ngày bình thường như bao ngày, Khải Minh đang ngủ gục trong lớp bỗng nghe tiếng “Ồ”, “Woa” vang lên liên tục.
Tò mò ngồi dậy, trước mắt cậu là một cô gái có làn da trắng, đôi mắt to tròn, mái tóc dài đen mượt, hai chân thẳng tắp, mặc một chiếc váy màu vàng chanh ngang gối, trông cứ như một thiên thần hạ phàm. Nếu cô gái có thêm vầng sáng trên đầu, mọi người chắc chắn sẽ nhận định cô là thiên thần một trăm phần trăm, khỏi chối.
Càng bất ngờ hơn là... Khải Minh nghe các bạn học gọi cô gái đó là Mỹ Nhân. Mỹ Nhân chẳng phải tên của cô bạn béo mà cậu hay bắt nạt sao?
Mỹ Nhân nở nụ cười tự tin đối mặt với những ánh mắt trầm trồ, ngưỡng mộ xen lẫn ganh ghét, đố kỵ. Nhưng thứ làm cô đắc ý nhất lại chính là vẻ mặt ngạc nhiên, miệng há hốc không khép lại được của Khải Minh. Mỹ Nhân nghĩ thầm trong lòng:
- Hừ, bổn cô nương đã nói mình mà giảm cân thì sẽ rất rất xinh đẹp, giờ đã chịu tin chưa nào?
Mỹ Nhân đắc ý nghe các bạn học khen ngợi, sau đó họ còn xin biện pháp giảm cân hiệu quả, Mỹ Nhân mỉm cười lịch sự giải đáp từng người một, đồng thời ký ức về quãng thời gian khó khăn vừa qua chợt ùa về.
Ngoài những bữa ăn healthy, Mỹ Nhân còn phải vận động thường xuyên bằng cách tập gym và bơi lội. Các loại bánh ngọt yêu thích, đồ chiên rán, món cay nồng, tất tần tật đều bị gác sang một bên, Mỹ Nhân phải cố gắng kiềm chế cơn thèm dữ lắm mới có thể giảm cân nhanh chóng.
Cô liên hệ với chuyên gia dinh dưỡng, dùng số tiền lớn thuê người và được chuyên gia cổ vũ tinh thần, đưa ra các thực đơn hổng ngon lắm nhưng cũng dễ ăn, Mỹ Nhân đã lấy lại vóc dáng cân đối như thế đó. Đồng thời, sự tự tin của Mỹ Nhân đã tăng vọt theo ngoại hình, cô chẳng còn rụt rè, nhút nhát như xưa, cách nói chuyện với người khác đã thoải mái hơn rất nhiều.
Sự thay đổi ngoạn mục về ngoại hình khiến Mỹ Nhân muốn chia sẻ cho người nhà ngay lập tức, mặc dù bình thường cha không quan tâm cô lắm, nhưng cô vẫn hồi hộp chờ đợi sự bất ngờ và lời khen có cánh của cha.
Cha Mỹ Nhân tên An Tuấn Khanh, năm nay mới ba mươi sáu tuổi. Sở dĩ ông trở thành ông bố trẻ là vì năm mười tám đã trót ăn trái cấm với cô bạn Tú Quyên, cũng chính là mẹ của Mỹ Nhân. Sau đó hai gia đình quyết định để cha mẹ Mỹ Nhân tổ chức hôn lễ, về chung một nhà.
Hai vợ chồng đến với nhau quá sớm, lại thêm biến cố khiến gia đình Tú Quyên phá sản, cuối cùng cả hai quyết định ly hôn. Mẹ Mỹ Nhân bỏ đi nơi khác lập nghiệp, thỉnh thoảng sẽ gọi về hỏi thăm con gái. Cha Mỹ Nhân chỉ thích ăn chơi đàng điếm, không muốn làm việc, mà thật ra quyền lực trong nhà đều do ông nội Mỹ Nhân nắm giữ hết, ông nội cũng chẳng cần con trai phải bận tâm, cố ý để mặc thằng con làm công tử ăn chơi trác táng.
Trùng hợp hôm nay ông Tuấn Khanh cũng có mặt ở nhà, Mỹ Nhân trở về vừa lúc sắp bắt đầu bữa trưa.
Nhìn thấy con gái thay đổi một trăm tám mươi độ, ông Tuấn Khanh vô cùng kinh ngạc, ngay sau đó là nụ cười hài lòng. Ông gật gật đầu tán thưởng:
- Con gái của cha trở nên xinh đẹp hơn nhiều rồi, chắc thời gian qua con đã cố gắng rất nhiều. Cha sẽ tặng con một món quà làm phần thưởng nhé!
- Dạ, con cảm ơn cha.
Mỹ Nhân không giấu được nụ cười, hiếm hoi lắm cô mới được cha khen một lần, sao có thể không vui vẻ? Còn về quà cáp gì gì đó chỉ là thứ yếu thôi.
Bỗng, tiếng của một người phụ nữ vang lên, ông Tuấn Khanh đứng dậy, người phụ nữ lập tức sà vào lòng ông, nũng nịu nói:
- Chào chồng yêu, em vừa đi mua sắm về. Ơ... đây có phải cô bé Mỹ Nhân không?
- Ừ, chính là con bé.
- Chào con, dì xin tự giới thiệu, dì tên Bích Ngọc, đang trong quá trình tìm hiểu với cha của con.
- Dạ chào dì.
Mỹ Nhân gật đầu đáp lại. Người phụ nữ trước mắt trông cũng hơn ba mươi tuổi, rất biết cách ăn mặc, trang điểm. Cha trước giờ chưa từng dắt người phụ nữ nào về nhà, xem ra người này không đơn giản, thủ đoạn rất cao, cô phải cảnh giác đề phòng.