Chương 8: Hài Lòng

1104 Words
Ông Tuấn Khanh hết sức hài lòng với cách tự giới thiệu của Bích Ngọc. Ông không có ý định tái hôn, bà ta biết điều chỉ nói đang tìm hiểu với mình chứ không nhận vơ rằng bản thân sắp trở thành nữ chủ nhân của cái nhà này. Rất tốt. - Cha đang có việc muốn nói với con đây. Dì Bích Ngọc và con gái Thảo Nhi sẽ sống ở nhà chúng ta một thời gian. Nhắc tới Thảo Nhi, cô nàng này cũng tầm tuổi Mỹ Nhân, cũng trang điểm, ăn diện như mẹ cô ta, hai mắt láo liên trông chẳng thành thật chút nào. Đánh giá kém. Không thích. Đây là nhận định đầu tiên về hai mẹ con trong lòng Mỹ Nhân. Mỹ Nhân nhỏ tiếng nói “Vâng”, sau đó cô lấy lý do mệt mỏi muốn về phòng nghỉ ngơi. - À, chị Mỹ Nhân ơi, em sợ ánh nắng chiếu vào nên đã dọn vào phòng của chị, chị sẽ không trách em chứ? Mỹ Nhân khó tin nhìn Thảo Nhi làm bộ làm tịch, bà Bích Ngọc thì đứng một bên mỉm cười không có ý xen vào. Mỹ Nhân chưa kịp nói gì đâu, ông Tuấn Khanh đã lên tiếng trước: - Sao ta không biết việc này? Nụ cười của bà Bích Ngọc cứng đờ, bà không ngờ ông Tuấn Khanh lại quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt thế này. Mỹ Nhân thường xuyên không về nhà, bà cố ý để con gái riêng dọn vào phòng Mỹ Nhân để thể hiện địa vị của hai mẹ con trước mặt người giúp việc. Ai có ngờ... - Là lỗi của em, em thấy việc này không mấy quan trọng nên không báo lại với anh. - Lần sau đừng tự tiện chủ trương như thế nữa. - Vâng, em đã biết. Tuấn Khanh nghiêm khắc nói với Thảo Nhi: - Thảo Nhi, nếu cháu sợ nắng thì có thể nhờ quản gia dọn dẹp căn phòng khác, phòng của Mỹ Nhân xưa giờ con bé ở quen rồi, không cần thiết thay đổi. - Vâng ạ. Mỹ Nhân hai mắt tỏa sáng nhìn cha mình. Lẽ nào cha đã bắt đầu nhận thức được sai lầm, muốn bù đắp cho cô, quan tâm và yêu thương cô nhiều hơn? Câu trả lời là: NO. Hôm nay ông nhìn thấy con gái trở nên xinh đẹp liền biết tương lai có thể gả Mỹ Nhân cho gia đình thượng lưu, đổi lại lợi ích cho gia tộc, ông nội con bé chắc chắn sẽ rất hài lòng. Về phần Thảo Nhi, cô ta chỉ là con riêng của nhân tình mà ông đang yêu thích, đôi bên không chút máu mủ, ruột rà, ông cần gì phải quan tâm đến cảm nhận của cô ta. Thứ gì của con gái ông, chỉ có ông mới được phép cho đi hay thu về, còn người ngoài thì miễn đi. Trong giới thượng lưu, liên hôn là việc mà các gia đình thường xuyên sử dụng để duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Một khi hai nhà kết mối thông gia, việc kinh doanh của hai bên liền trở nên chặt chẽ, cùng tiến cùng lùi. Số gia sản có được sẽ chia cho con cháu của đôi vợ chồng đó một phần, thế nên có rất ít cặp đôi ly hôn như cha mẹ Mỹ Nhân, thà rằng “Ông ăn chả bà ăn nem” cũng sẽ giữ mối quan hệ trên giấy tờ để bảo vệ tài sản trong tay. Chuyện phòng ngủ đến đây là kết thúc, tối hôm đó Mỹ Nhân đã nhận được món quà mà cha tặng, đó là một chiếc Audi A4 màu trắng với giá trị hơn hai tỷ đồng. Khi cha tặng xong còn dặn Mỹ Nhân, khi nào cô chán thì cứ báo với cha, cha sẽ đổi cho con gái cưng một chiếc xe khác thích hợp hơn. Lúc này đây, hai mẹ con Thảo Nhi đang ở trong phòng bí mật thảo luận về Mỹ Nhân: - Mẹ, cái con bé mập mạp, xấu xí đó sao lại khác xa trong ảnh vậy? Cứ như hai người khác hoàn toàn. Hay nó phẫu thuật thẩm mỹ? Chắc chắn là dùng tiền để có bộ dáng xinh đẹp. Hừ, người giàu thật đáng ghét. - Bé bé cái mồm thôi. Dù nó có dùng cách gì cũng không thay đổi được sự thật, ông Tuấn Khanh đã bắt đầu coi trọng nó. Con sau này an phận một chút cho mẹ, đừng có không có việc gì liền gây chuyện. Đắc tội chủ nhân cái nhà này, mẹ con chúng ta sẽ bị đuổi ra đường cho mà xem. Thảo Nhi bĩu môi: - Dạ, con biết rồi, con còn muốn dựa vào thân phận hiện tại kiếm chồng giàu, chẳng dại gì mà sinh sự nữa đâu mẹ. Còn có các bạn học của con, biết con ở trong biệt thự to thế này họ đều hâm mộ gần chết. - Biết thì tốt. Mẹ con chúng ta cứ từng bước từng bước một lên kế hoạch, thể nào cũng có thể đạt được cuộc sống giàu sang sung sướng, không lo ăn lo mặc, thoải mái tiêu xài như những phú bà. Thảo Nhi gật đầu thật mạnh, hai mắt tỏa sáng và bắt đầu mơ mộng về một tương lai tươi sáng. ... Mỹ Nhân hôm nay tự đến trường bằng xe mới. Vừa đậu xe xong đã chạm mặt Khải Minh, cô vui vẻ vẫy tay chào. - Chào buổi sáng. - Chào. Xe mới à? - Bạn thật tinh mắt. Xe này do cha tôi tặng đấy. Tôi cảm thấy màu trắng thanh lịch này khá hợp với mình, bạn thấy... “Tít tít”. Khải Minh cầm chìa khóa bấm một cái. Mỹ Nhân nhìn thấy xe thể thao mui trần của cậu bạn, chu mỏ lên, không thèm khoe khoang nữa, hầm hừ đi mất. Khải Minh thấy bóng lưng cô bạn đi xa liền lắc đầu bật cười. Thật là, từ khi xinh đẹp thì tính tình của cô cũng ngày một hoạt bát hơn, không còn bộ dáng rụt rè, ít nói như trước nữa. ... - An Mỹ Nhân, em học hành như thế đấy à? Bài tập thì không chịu nộp, chỉ lo ăn diện xinh đẹp. Xinh đẹp có thể hái ra tiền, có thể làm cơm ăn không? Thầy chủ nhiệm tức giận quát mắng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD