Chap 3 : Khu ẩm thực phía sau trường

1216 Words
Sau khi cả hai rời đi thì Tiên Uyển tức giận mà giậm chân tại chỗ. 5 giờ chiều, khi học xong thì Tư Thần liền đi xuống lớp của Mộc An và đứng đợi. Mộc An cùng với Cửu Á đi ra đến cửa lớp thấy anh liền bất ngờ "Tư Thần anh đứng đây làm gì vậy ?" "Thì đợi em cùng nhau đi về nhà chứ sao ? Anh không muốn bị mẹ anh trách vì không lo cho em tốt !" Vì thấy hai người đang nói chuyện với nhau nên Cửu Á và Gia Luân không muốn làm kì đà cản mũi nên liền nói "An à tớ về trước nha !" Cửu Á nói xong liền đi nhanh xuống cầu thang, Gia Luân lúc này cũng nói nhanh "Thần à tớ cũng về trước đây ! Hai người hẹn hò vui vẻ !" Tư Thần trợn mắt nhìn anh với vẻ mặt hung dữ, khi cả hai người rời đi thì Tư Thần liền nắm lấy tay cô và dẫn cô đi, Mộc An đi theo sự dẫn dắt của Tư Thần. Khi đã đứng trước cổng trường mà không thấy anh không gọi điện cho Lục Tư lái xe đến mà dẫn mình đi bộ thẳng xuống khu đường vắng ở sau trường học, thấy anh dẫn mình đi lung tung nên cô liền nghĩ anh có ý đồ xấu với mình, cô ngay lập tức gạt tay anh và chéo tay chữ x ở trước ngực và nói "Anh định dẫn em đi đâu ?" Anh tắc lưỡi và kí vào trán cô một cái "Em đang nghĩ gì vậy hả ?" Mộc An lấy tay xoa xoa vào chỗ anh vừa kí ở trên trán và nói lớn "Sao anh không gọi chú Lục Tư chứ ?" Tư Thần biết rằng cô đang nghĩ mình sẽ có ý đồ xấu với cô nên anh liền giải thích "Anh muốn dẫn em đi xuống khu ẩm thực ở dưới để mua đồ ăn !" Nghe thấy anh nói rằng phía trước sẽ có đồ ăn nên lúc này nhìn cô vô cùng vui vẻ, sợ rằng anh sẽ có ý đồ nên cô liền nói mỉa "Sao anh tốt với em quá vậy hả ? Coi chừng hôm nay sẽ có mưa lớn đó !" Anh cầm tay cô dẫn cô đi xuống khu ẩm thực gần đó. Khi đến nơi cô thấy đồ ăn thì như được sống lại, cô vui mừng và đi từng gian hàng và xem từng món đồ ăn được bày ở trên xe vô cùng đẹp mắt và ngon lành. Khi đi đến cuối đường thì cô liền quay lại nhìn anh "Đồ ăn ở đây chỗ nào cũng ngon hết em biết ăn cái nào trước đây ?" Anh nghe cô nói xong liền kéo cô sang gian hàng bán cá viên ở kia để mua, sau khi mau cá viên xong thì cô liền kéo anh đi từ gian hàng này đến gian hàng khác và một lúc sau thì trên người anh toàn bọc và hộp đồ ăn mà cô mua. Thấy cô còn ý định mua đồ ăn tiếp thì anh liền cản cô lại "Mộc An à em đừng mua nữa ! Nhiều quá rồi !" Mộc An khi thấy anh than vãn nên liền nhìn đồ ăn mà mình đã mua, thấy đã nhiều nên cô liền tự mình đi lên phía trước và bỏ anh lại, anh sợ cô sẽ đi lạc nên liền hỏi "Mộc An em đi đâu vậy ?" Cô không nói gì mà đi một mạch, 3 phút sau cô quay lại và kéo anh đi lên phía trước, anh chỉ biết đi theo cô mà không nói gì. Khi đến nơi thì anh mới biết là cô đi tìm chỗ ngồi để ăn hết mớ đồ ăn vặt này. Mộc An đang ngồi ăn vui vẻ thì anh nhìn thấy mấy nam sinh đi ngang qua ai cũng nhìn cô và bàn tán. Thấy vậy nên anh liền quay sang và nhìn Mộc An thì thấy cô mặc váy ngắn nên anh liền cởi áo khoác và che lại phần chân của cô. Mộc An thấy anh hành động lạ nên liền hỏi "Anh làm gì vậy hả ?" Tư Thần che cho cô xong liền ngại ngùng quay mặt nhìn về phái trước, khi nghe thấy cô hỏi anh liền nhìn cô một cái rồi lại nhìn về phái trước "Con gái mặc váy ngắn mà ngồi như vậy ! Nãy giờ ai đi ngang cũng nhìn vào váy em hết đó !" Mộc An nhìn xuống chân một lúc rồi ngước mặt lên và tiếp tục ăn uống. Tiên Uyển và Mai Hoa từ xa đi đến, cô ta ngồi vào ghế cạnh Tư Thần và làm những hành động thân mật với anh như khoác tay và lấy giấy chậm mồ hôi cho anh. Tiên Uyển khoác lấy tay anh thì anh liền gạt ra, khi bị anh gạt tay ra thì ngơ người một lúc rồi Tiên Uyển chống tay lên mặt và nhìn chầm Tư Thần, khi nhìn thấy khuôn mặt anh chảy mồ hôi nên cô ta liền lấy khăn giấy ở túi áo và chậm mồ hôi cho anh. Khi Tiên Uyển vừa đưa tay định lau mồ hôi cho anh thì anh liền né sang một bên và nhìn cô ta "Cô muốn làm gì ?" Tiên Uyển nhìn anh rồi nở nụ cười tươi rói "Em lau mồ hôi cho anh đó ! Vì mặt anh bây giờ đầy mồ hôi !" Anh chạm vào mặt mình thì thấy mặt mình đầy mồ hôi và dầu nhờn nên anh liền lấy trong balo của Mộc An ra khăn giấy ướt và lau mặt của mình. Tiên Uyển khi bị anh phũ như vậy liền thấy quê nên cô ta liền cất đi miếng khăn giấy, Mai Hoa nhìn Mộc An đang ăn những cây xiên que một cách ngon lành, lúc này Mai Hoa liền mỉa mai Mộc An "Mộc An à...cậu không sợ bản thân sẽ bị bệnh khi ăn mấy món này sao ? Mấy món lề đường như này bẩn lắm đó !" Mộc An đang ăn ngon lành thì nghe cô ta nói mỉa mình nên liền nói "Chỉ có những người sợ dơ như cô mới không biết vị của những cây xiên này ngon như nào đâu ! Nếu không ăn thì đi sang chỗ khác để người khác ăn !" Mai Hoa khi nghe thấy cô mắng liền khoác tay Tiên Uyển và cùng cô rời đi. Sau khi Tiên Uyển và Mai Hoa rời đi thì Tư Thần nhìn Mai Hoa và cười. Thấy anh nhìn mình và cười nên cô liền hỏi "Anh cười gì vậy ?" Lúc này anh liền ngồi ghế cạnh cô và lấy khăn giấy lau đi vụn đồ ăn đang dính ở miệng cô. Cô bất ngờ nhìn anh, Tư Thần lau xong liền đưa cho cô xem "Miệng em dính đầy tương và vụn đồ ăn nên anh giúp em lau thôi !" Nghe anh nói xong cô liền lấy tay dụi dụi vào miệng mình
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD