Chap 4 : Gia đình phá sản

1731 Words
Sau khi Mộc An ăn xong thì liền quay sang nói với Tư Thần "Em ăn xong rồi ! Anh gọi chú Lục Tư đến đây đón chúng ta đi !" Anh nhìn cô và lắc đầu, sợ rằng anh sẽ bắt mình đi bộ nên cô liền mè nheo "Anh tính sẽ bắt em đi bộ về nhà sao ? Em không muốn đi bộ đâu !" Tư Thần nhìn vẻ mặt mè nheo của cô liền bật cười "Anh đâu bắt em phải đi bộ ! Thật ra anh có gửi một chiếc xe ở gần đây, để anh lấy xe rồi tới rước em !" Cô mỉm cười gật đầu và ngồi đợi anh. Sau khi thấy cô đồng ý đi xe máy thì anh liền chạy đi xuống dưới khu gửi xe tập thể và lấy xe. Lúc này Minh Hoàng từ xa đi đến và ngồi ghế ở cạnh cô "Cậu chưa về sao ?" Mộc An giật mình quay sang nhìn Minh Hoàng "Cậu làm tớ giật mình ! Tớ đang đợi anh Tư Thần lấy xe, còn cậu vẫn chưa về sao ?" Minh Hoàng mỉm cười và lắc đầu "Tớ đang đợi tài xế đến đón !" Lúc này Tư Thần chạy con xe moto màu đen từ từ đi đến phía của Mộc An. Đi xe đến trước mặt cô thì anh gạc chống xe xuống và đưa cho cô chiếc mũ bảo hiểm "Em lên xe được không ?" Mộc An nhìn con xe của anh và nói với vẻ mặt ngưỡng mộ "Tất nhiên và được rồi ! Con xe của anh đẹp thật đó !" Mộc An cầm lấy chiếc nón bảo hiển anh đưa và đội, sau khi đội nón xong thì cô liền quay sang vẫy tay tạm biệt Minh Hoàng rồi lên xe và anh bắt đầu lái xe chở cô về nhà. Trước khi đi anh liền nói với Mộc An "Ôm anh chặt vào nhé ! Anh chạy nhanh lắm đó !" Nói xong anh liền chạy thật nhanh. Khi đi tới ngã tư đường và dừng đèn đỏ thì một đám người chạy xe đua đậu xe song song với anh liền hú hét "Chào cô em ! Chân trắng thật đó hahaha !" Tư Thần quay sang nhìn bọn họ một cái rồi đợi hết đèn đỏ liền chạy thật nhanh. Khi đến đoạn đường vắng thì anh ngay lập tức dựng xe bên lề và xuống xe, khi thấy anh dừng lại cô liền hỏi "Có chuyện gì sao anh Tư Thần ?" Anh xuống xe nhìn cô thì thấy đi đường váy cô luôn bị tốc lên nên anh liền nói với giọng cọc cằn "Áo khoác của anh đâu ?" "Em bỏ trong balo rồi !" "Em lấy ra đây cho anh !" Cô tháo balo ra và lấy áo khoác đưa cho anh "Sao anh lại mắng em chứ ?" Anh cầm lấy áo khoác và khoác lên chân cô và nói bằng giọng dịu nhẹ hơn lúc nãy "Sao em ngốc quá vậy hả ? Mặc váy ngắn đi xe như này mà lại không lấy đồ che chứ ?" Cô nhìn xuống váy của mình rồi nhìn anh "Em thấy váy cũng đâu có ngắn đâu !" "Em còn cãi khi đến nhà anh sẽ nói cho dì Tiểu Cúc biết !" Anh gõ vào mũ bảo hiểm của cô và nói Cô vẫn nhìn chầm anh, lúc này anh lên xe và tiếp tục chạy xe về nhà. Khi đi đến một đoạn đường vắng thì có một đám chạy xe đua đến và chọc ghẹo cô, vì thấy cô khó xử nên anh liền nói "Em giữ chặt anh vào !" Nói xong anh liền lên ga chạy thật nhanh về phía trước, điều này khiến cho người cô va chạm vào lưng anh và hai tay ôm lấy eo anh. Lúc này Tư Thần cố chạy thật nhanh khiến cho cô sợ hãi mà ôm lấy anh thật chặt. Khi này cô nói "Tư Thần anh chạy chậm thôi ! Em sợ !" Lúc này anh mới giảm tốc độ lại, khi thấy cô vẫn ôm chặt mình nên anh nói "Sợ đến mức ôm chặt anh đến vậy sao ?" Cô ngồi sau mếu máo nói "Thì ai bảo anh chạy anh quá làm gì chứ ?" "Vì anh thấy bọn họ đi ngang qua cứ chọc ghẹo em nên anh..." Tư Thần lúc này nói giọng trầm nhẹ như bình thường "Được rồi ! Em biết rồi anh chạy chầm chậm thôi !" Cô không muốn nghe anh biện hộ nên liền nói để ngăn anh 15 phút sau "Đến nhà rồi !" Mộc An nói Khi cô đang định xuống xe thì không may váy của cô bị kẹt ở bên xe, anh xuống xe thì thấy cô vẫn còn ngồi trên xe nên nói "Sao em chưa xuống xe nữa ? Em không xuống được sao ?" Cô nhìn anh và chỉ vào chiếc váy đang bị kẹt ở hông xe "Váy của em bị kẹt ở bên hông xe rồi !" Anh đi sang bên hông và gỡ phần váy bị kẹt ra khỏi xe và đứng trước mặt của cô "Em xuống được rồi đó !" Cô đưa áo khoác cho anh và nhảy xuống, khi nhảy xuống cô bị vấy cục đá ở dưới chân và té vào người anh, lúc này anh đang ôm cô và cả hai đang nhìn chầm nhau, khi này mẹ của Mộc An đi ra thì nhìn thấy cảnh tượng này và nói "Mộc An con về rồi sao ?" Cô lập tức đẩy anh ra và nói "Dạ thưa mẹ con mới về !" Mẹ cô nhìn Tư Thần "Hôm nay An Nhiên mẹ của con cho con đi xe sao ?" "Dạ không dì Cúc tại con giấu mẹ con đấy ạ ! Nếu mẹ con thấy thì sẽ tịch thu chiếc xe này của con mất !" Anh nói với vẻ mặt vui tươi An Nhiên mẹ của Tư Thần từ trong nhà Mộc An bước ra và nói "Con không cần sợ đâu ! Mẹ thấy rồi !" Mộc An thấy mẹ anh liền cúi chào. Tư Thần nhìn mẹ anh và nói với vẻ mặt hoang manh "Mẹ..mẹ đến nhà dì Cúc chơi sao ?" "Nếu mẹ không tới thì sao biết con giấu mẹ đi xe chứ ?" An Nhiên lớn tiếng nói Thấy mẹ con Tư Thần đang sắp sửa cãi nhau nên Mộc An liền nói đỡ giúp Tư Thần "Dì Nhiên đừng trách anh Tư Thần được không ạ ?" Mẹ cô cũng nói "Đúng rồi đó ! Nếu như con cậu muốn đi xe thì cứ để thằng bé đi xe đi !" Nói xong Tiểu Cúc nhìn sang Tư Thần và nói với giọng dịu nhẹ "Tư Thần à mai con đi xe này đến đón Mộc An đi học nhé !" Anh nhìn mẹ của Mộc An cười mỉm và nói "Dạ dì Cúc !" "Mẹ ơi ! Con về trước nha !" Nói xong anh liền nhanh chóng lên xe và chạy về nhà Tiểu Cúc lúc này nhìn An Nhiên và nói "Cậu đừng có cản trở sở thích của con cậu có được không ? Nếu nó muốn thì cứ để nó làm đi !" An Nhiên thở dài và quay sang nhìn Tiểu Cúc và nói với khuôn mày cau có "Cậu không biết đâu Cúc ! Tư Thần nó đã từng đua xe và té gãy tay một lần rồi nên tớ mới không cho đi xe nữa đó !" Khi thấy mẹ cô đang nói chuyện thì cô liền nói "Dì Nhiên với mẹ vào nhà rồi hãy nói chuyện ạ ! Con xin phép về phòng ạ !" Nói xong cô đi thẳng lên phòng, lúc này điện thoại cô vang lên là Cửu Á gọi cho cô và nói "Mộc An tớ qua nhà cậu được không ?" Khi nghe thấy tiếng thút thít từ Cửu Á bên kia điện thoại thì Mộc An liền hỏi với giọng hoang mang lo lắng "Sao cậu lại khóc ?" Cửu Á nói với giọng khàn khàn và khóc nấc "Tớ sẽ kể sau với cậu !" "Cậu cứ qua nhà mình ! Mình sẽ đón cậu !" 15 phút sau Cửu Á đến nhà cô, Mộc An lập tức chạy ra thì thấy cô đang khóc sướt mướt vừa khóc vừa nói "Mộc An nhà mình bị phá sản rồi ! Giờ mình không còn nơi nào để đi hết ! Ba mẹ mình cũng đã bỏ mình đi sang nước ngoài rồi !" Thấy cô khóc và buồn như vậy thì Mộc An liền ôm lấy cô và an ủi "Không sao mà ! Cậu đừng khóc ! Nếu không còn nơi nào thì đến đây ở với mình cũng được ! Để mình nói với ba mẹ mình biết ! Mau vào thôi !" Mộc An dẫn Cửu Á vào nhà và nói hết mọi chuyện cho mẹ cô biết "Cửu Á con cứ tự nhiên xem đây như nhà mình nha !" Mẹ của Mộc An chạm vào tay của Cửu Á và nói "Con cảm ơn cô ! Con sợ sẽ phải phiền cô !" Cửu Á vừa khóc nấc vừa cúi đầu cảm ơn Tiểu Cúc mẹ của Mộc An "Phiền gì chứ ? Con cứ tự nhiên đi !" Tiểu Cúc vuốt vuốt lưng của Cửu Á và nói Mộc An lúc này liền đỡ Cửu Á đứng lên cùng mình, khi này cô nói với Tiểu Cúc "Mẹ và dì Nhiên con xin phép đi lên phòng ạ !" Tiểu Cúc gật đầu, An Nhiên lúc này liền hỏi Mộc An "Con lên phòng đi ! Đồ của bạn con đã đem qua đây chưa ?" Mộc An gật đầu và nói "Dạ rồi dì Nhiên !" Khi lên phòng thì Cửu Á kể hết chuyện cho cô nghe, Cửu Á vừa kể vừa khóc lớn "Công ty ba mình đã bị người khác tiết lộ dự án lớn để hợp tác với cổ đông lớn, điều này khiến cho công ty ba mình bị tổn thất nặng nề và dẫn đến phá sản !"
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD