Lịch Kiếp

1078 Words
Thường Hi lúc này cảm thấy trán hơi đau, khẽ kêu lên một tiếng. Hắc Bạch Vô Thường hoảng sợ nhìn ấn ký trên trán nàng. Thế này mà gọi là bàn bạc sao? Hắn chẳng phải là cướp giữa ban ngày sao? Ấn ký đỏ trên trán sáng lòa một chốc rồi biến mất. Thường Hi chạy tới bên bờ sông soi mặt, sờ sờ trán mình hỏi Hắc Bạch Vô Thường “Đây là cái gì?” “Là ấn ký của người được chọn” “Người được chọn?” Nhìn gương mặt ngờ nghệch của Thường Hi, Hắc Bạch Vô Thương thở dài, nàng ta chắc chắn chẳng hiểu được mức độ nghiêm trọng của những gì vừa xảy ra. Hắc Vô Thường giải thích cho nàng nghe một lượt: “Thượng thần vừa rồi là Triển Bạch, một trong ba vị thượng thần của thiên đình. Ngài ấy lần này xuống nhân giới lịch kiếp. Thượng thần lịch kiếp có thể chọn người cùng lịch kiếp, chỉ có điều trước nay các thượng thần đều lựa chọn người thường. Đây là lần đầu có người chọn hoa yêu...” Thường Hi nghe tới xuống nhân gian liền vui vẻ, đó là nơi bấy lâu nay nàng luôn muốn đến. Thỉnh thoảng nàng ngó qua Nghiệt Kính Đài, nhân giới vừa náo nhiệt, vừa xinh đẹp, lại nhiều đồ ăn ngon, không âm u, buồn tẻ như âm phủ. Bạch Vô Thường tiếp lời: “Ngươi đừng vội vui mừng, lịch kiếp không phải là chuyện dễ dàng. Đó là kiếp nạn thử người, nếu vượt qua ngươi sẽ được thăng thần, nếu không thể, ngươi sẽ trở thành người thường mãi mãi. Chỉ có thể giống đám vong linh kia, có thể xuống 18 tầng địa ngục, uống canh Mạnh Bà, bước vào vòng luân hồi. Nhưng ngươi là hoa yêu, có khi không dễ dàng như thế. Hồn phi phách tán... là điều có thể. Ngươi dám sao?” Từ hoa yêu trở thành người thường? Hồn phi phách tán? Hơn năm trăm năm sống bên bờ Vong Xuyên, từ một đóa bỉ ngạn hấp thụ âm khí trở thành một tiểu hoa yêu, nàng chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ trở thành một thứ gì khác. Trường sinh bất tử cũng không phải là điều nàng quá mong muốn. Hắc Vô Thường lắc đầu thở dài: “Không dám cũng không còn cách nào khác. Ấn ký đã định, nàng ta còn có thể làm khác sao?” Thường Hi sờ sờ trán mình, mặc dù vẫn chưa hiểu hết “người được chọn” có ý nghĩa gì, nhưng trong lòng nàng vẫn không có cảm giác quá lo lắng. Nhớ lại gương mặt tuấn tú của Triển Bạch, nàng lại có cảm giác đi theo hắn cũng không quá là tệ. Chí ít thì hắn xinh đẹp hơn tất cả những quỷ yêu ở đây. Thường Hi quay đi, Hắc Bạch Vô Thường khó hiểu nhìn nàng. “Ngươi đi đâu?” “Tất nhiên là thu xếp hành lý, chuẩn bị xuống nhân gian, cùng thượng thần lịch kiếp” Hắc Bạch Vô Thường nhìn nhau bất lực, đúng là lá gan không nhỏ, thảo nào Diêm Vương thích chơi với nàng ta đến thế. Không đợi nàng kịp trở về, Hắc Bạch Vô Thường mỗi người một bên kéo nàng đến điện Diêm Vương, chuyện này không thể không bẩm báo. Thường Hi đột ngột bị kéo đi, la oai oái: “Các huynh đưa ta đi đâu? Thả ta ra...” “Đưa ngươi đến gặp Diêm Vương, ngươi định cứ thế mà đi sao?” “...” Trong điện, Diêm Vương bị nhấn chìm giữa một đống sổ sách, tay viết, mắt nhìn, bận rộn vô cùng. Hắc Bạch Vô Thường kéo Thường Hi đến giữa điện mới thả nàng ra. Thường Hi chạy tới bên Diêm Vương, bóp vai cho hắn, học theo điệu bộ mấy tiểu cô nương trong sách “Lão gia, nô tỳ đấm lưng cho ngài” Không còn quá lạ với mấy trò quỷ dị của Thường Hi, Diêm Vương không cả nhìn xuống, cất tiếng hỏi: “Lại gây ra họa gì sao?” “Diêm Vương, thượng thần Triển Bạch chọn nàng ta cùng lịch kiếp” Câu này đúng là dọa sợ cả Diêm Vương, tay cầm bút của hắn dừng giữa không trung. Chọn nàng ta? Một tiểu hoa yêu? Cùng lịch kiếp? Diêm Vương nhìn Thường Hi, nàng ta cụp mắt, ấn ký giữa mi tâm chói mắt. Suy nghĩ một lát, Diêm Vương cũng đành thở dài: “Để nàng ta đi đi” “Nhưng...” “Các ngươi có cách gì sao?” Đúng là không có cách. Đến cả Diêm Vương cũng nói thế, hẳn đây là số kiếp đã định của Thường Hi. Trở nên thế nào, e rằng sau này chỉ có nàng ta mới định được. “Được rồi, giúp nàng ta thu xếp một chút” Nói xong câu này, Diêm Vương lại tiếp tục công việc của mình. Thường Hi nhìn hắn, thoáng chút đau lòng. Nàng đọc trong sách, có nhắc tới tình phụ tử, nàng không hiểu lắm cảm giác đó là thế nào, nhưng nàng nghĩ chắc hẳn cũng như ngài ấy đối với nàng. Năm xưa, nàng là đóa bỉ ngạn đầu tiên được Diêm Vương đích thân đem trồng bên bờ Vong Xuyên, sau này một tay chăm sóc nàng lớn lên. Cho dù nàng tính cách nghịch ngợm, không ít lần gây họa nhưng ngài chưa từng trách phạt nàng. Lại yêu thương đặt cho nàng cái tên Thường Hi, có nghĩa là xinh đẹp như Hằng Nga, tài trí tựa Thần Hi. Ai ai cũng nhìn ra đóa bỉ ngạn nàng là tiểu công chúa trong lòng hắn. Nàng trở về, tới cửa điện không quên quay lại: “Ngài đừng lo lắng cho ta, ta sẽ sớm trở về chơi với ngài” Chờ lúc Hắc Bạch Vô Thường cùng Thường Hi bước ra ngoài, cửa điện đóng chặt trả lại sự yên tĩnh trước khi bọn họ tới, Diêm Vương lúc này mới ngưng bút. Hắn nhìn Nghiệt Kính Đài, nhưng hình ảnh trong đó rất nhiễu loạn. Kiếp số của thượng thần, Nghiệt Kính Đài không nhìn ra. Hắn thở dài bất lực.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD