Lịch Kiếp (2)

1120 Words
Thường Hi trở về bên cầu Nại Hà, thu xếp hành lý. Nói là hành lý, nhưng thật ra cũng chẳng có bao nhiêu. Một hoa yêu như nàng, suốt năm trăm năm mặc một bộ y phục, đầu tóc chỉ cột tạm bằng dây cỏ, lại càng không phấn son thì lấy đâu ra cho nhiều. Tiểu yêu A Dao bên cạnh nhìn nàng vui vẻ sửa soạn, tò mò hỏi: “A Hi, tỷ xuống nhân gian thật sao?” Thường Hi bận rộn không ngoái đầu chỉ đáp: “Ừ” “Tỷ sẽ cùng chiến thần lịch kiếp sao?” “Ừ” “Lịch kiếp rất nguy hiểm phải không?” “Ừ” “Vậy sao tỷ còn đi?” Thường Hi nghe thấy tiếng nức nở trong giọng nói của A Dao, lúc này mới quay đầu, nhẹ nhàng véo véo má nàng ta: “Đừng lo, chiến thần sẽ bảo vệ ta.” Chính Thường Hi cũng bất ngờ sau khi nói ra lời này. Nàng lấy gì mà cho rằng Triển Bạch sẽ bảo vệ nàng? Hắn chỉ vì bị nàng trêu chọc đã kéo luôn nàng cùng lịch kiếp, thượng thần thiên đình sao lại có kẻ nhỏ nhen như hắn? Lời này có thể là nàng đang an ủi A Dao, cũng là đang an ủi chính mình. “Hơn nữa ta sẽ sớm trở về, ta còn muốn chơi cùng A Dao” A Dao là tiểu quỷ ngày thường rất thân thiết với Thường Hi. Nàng ta vốn chỉ là một vong linh tiểu hài tử chết yểu, đáng ra đã vào vòng luân hồi từ lâu, nhưng A Dao muốn chờ mẫu thân cùng đi. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đáng thương vô cùng. Thương A Dao, Thường Hi đã năn nỉ gãy lưỡi ba ngày ba đêm ở điện Diêm Vương, lại hi sinh bảy ngày bảy đêm giúp hắn chép sổ sách mới xin được cho nàng ta ở lại. A Dao rơm rớm nước mắt giơ ngón tay út về phía nàng. “Tỷ hứa với ta đi, nhất định phải bình an trở về” Thường Hi đưa ngón tay út ngoắc nghéo với nàng ta. “Ta hứa” Sau khi sắp xếp xong, Thường Hi đeo chéo túi vải, lẫm liệt bước tới bên cầu Nại Hà, trước khi bước vào vòng luân hồi không quên quay đầu vẫy tay với Hắc Bạch Vô Thường và A Dao bên kia cầu. A Dao khóc lóc nức nở, còn Hắc Bạch Vô Thường biểu cảm vô cùng ngạc nhiên, hình như đang muốn nói gì đó với nàng. Nhưng Thường Hi đã dần nhập luân hồi, nàng không còn nghe thấy gì nữa, hình ảnh trước mặt cũng dần mờ đi. Trong một thoáng chốc nàng như thiếp đi, lúc tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm giữa trời tuyết trắng xóa. Một bông tuyết rơi trúng mũi nàng, thấm vào da lạnh buốt.   “M* nó, lịch kiếp kiểu gì vừa bắt đầu đã để nàng chịu khổ thế này?” Nàng trước đây sống ở âm phủ, hàn khí quanh năm đối với nàng cũng chẳng là gì. Nhưng với thân thể người trần này, lạnh quá hay nóng quá đều có thể giết chết nàng. Lúc này, nàng nhận ra có điều gì đó không đúng. Đó là nàng vẫn còn nhớ mình là tiểu hoa yêu, nàng đến từ Âm Phủ, nàng đang cùng Triển Bạch lịch kiếp... Nàng quên uống canh Mạnh Bà rồi! Chắc chắn lúc đó Hắc Bạch Vô Thường đang muốn nhắc nàng điều này. Thường Hi đáng thương nằm giữa đống vải rách rưới không đủ để sưởi ấm mình, trong chiếc nôi thủng đít. Nàng muốn chửi thề, nhưng lời từ miệng phát ra lại trở thành tiếng khóc trẻ con “Oe oe oe...” Giữa đêm đông giá rét, tiếng khóc chọc tới giấc ngủ của lão già gác cửa Túy Vân Lâu. Hắn trở dậy, khoác thêm áo, miệng lẩm bẩm chửi rủa ồn ào. Hắn lấy một chiếc đèn lồng, khó khăn chụm tay thắp lửa, băng qua sân lớn Túy Vân Lâu ra mở cửa. Giây phút hắn soi ngọn đèn lên mặt nàng, Thường Hi vui mừng thút thít trưng ra bộ mặt nàng cho là đáng thương nhất, muốn hắn ta cứu nàng. Lão già gác cửa nhìn ngược ngó xuôi, không biết là tên ăn mày nào lại bỏ con lại trước cửa lầu xanh, đúng là ngớ ngẩn. Hắn nhấc chiếc nôi đi ra phía xa tránh cửa lớn Túy Vân Lâu, vừa đi vừa lẩm bẩm “Không phải ta không muốn cứu ngươi, nhưng lầu xanh không phải là nơi thích hợp làm chốn dung thân, đừng trách lão già này nhẫn tâm” Hắn đặt chiếc nôi cùng Thường Hi dưới một mái hiên ấm áp, sau đó quay lưng trở về. Nhận thấy hắn không có ý định cứu mình, Thường Hi khóc lớn hơn. Hắn bị tiếng khóc của nàng níu chân, quay lại nhìn thấy tiểu hài tử đỏ hỏn trong nôi. Vải ít như thế, lại ở dưới trời tuyết giữa đêm thế này... Lão già gác cửa lắc đầu thở dài, quay lại chiếc nôi, mang theo Thường Hi cùng trở về Túy Vân Lâu. “Năm tháng sau này, xem như tự ngươi xoay sở vậy” Cuối cùng cũng được cứu rồi. Nương nhờ lầu xanh thì sao chứ? Còn hơn vừa luân hồi đã phải chết cóng trở về. Hơn nữa vị thượng thần kia thấy nàng phá hỏng lịch kiếp của hắn, chắc chắn lúc xuống âm phủ sẽ nhổ gốc nàng lên mất. Sống trước đã, ở đâu không quan trọng... lắm.    Túy Vân Lâu là chốn phong hoa tuyết nguyệt bậc nhất kinh thành Tư Niên; là nơi ăn chơi của các công tử, vương giả giàu có; là nơi vung tiền đổi lấy hoan lạc. Đối với kẻ phong lưu, là nơi tiên cảnh nhân gian. Còn đối với người học thức, lại là nơi xằng bậy, đáng xấu hổ.  Mỹ nhân của Túy Vân Lâu có đủ kiểu, liễu yếu đào tơ hay quyến rũ mê người; hương diễm đoạt mục lại thêm biết chiều lòng người, khách nhân từ nội đô hay vãng lai đều nhiều vô kể. Túy Vân Lâu tiếp đón bất kể loại người, chỉ cần có tiền, nữ nhân ở đây sẽ sà vào lòng ngươi.  Nơi thế này, để nuôi một đứa trẻ, chỉ dùng ba chữ “không phù hợp” có hơi làm khó người nghe.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD