Thái Tử Tư Niên

3061 Words
Túy Vân Lâu là chốn phong hoa tuyết nguyệt bậc nhất kinh thành Tư Niên; là nơi ăn chơi của các công tử, vương giả giàu có; là nơi vung tiền đổi lấy hoan lạc. Đối với kẻ phong lưu, là nơi tiên cảnh nhân gian. Còn đối với người học thức, lại là nơi xằng bậy, đáng xấu hổ.  Mỹ nhân của Túy Vân Lâu có đủ kiểu, liễu yếu đào tơ hay quyến rũ mê người; hương diễm đoạt mục lại thêm biết chiều lòng người, khách nhân từ nội đô hay vãng lai đều nhiều vô kể. Túy Vân Lâu tiếp đón bất kể loại người, chỉ cần có tiền, nữ nhân ở đây sẽ sà vào lòng ngươi.  Nơi thế này, để nuôi một đứa trẻ, chỉ dùng ba chữ “không phù hợp” có hơi làm khó người nghe.  Bà chủ của Túy Vân Lâu - Nguyệt Thiền - từng là vũ nữ nổi tiếng, là người khéo ăn khéo nói, lại có đầu óc kinh doanh. Nàng ta đã qua tuổi trăng tròn, nhưng gương mặt được chăm sóc kỹ lưỡng nên nhan sắc tựa đương tuổi đôi mươi. Tính ra cũng được xem là một đại mỹ nhân giữa chốn hoa thơm cỏ lạ.  Sáng hôm đó, tất cả mọi người trong lâu đều xúm quanh đứa bé nhìn ngắm. Nguyệt Thiền ngồi bên bàn trà, nói với người gác cửa: “Sao lại đưa nó tới đây?” “Bà chủ, ngoài trời tuyết rơi rất lạnh, đứa bé này bị bỏ trước cửa lâu chúng ta, tôi không đành để nó bên ngoài” “Trả nó về chỗ cũ, Túy Vân Lâu không phải nơi làm việc thiện” Nguyệt Thiền không phải người không có nhân tính, chỉ là lầu xanh vốn dĩ không phải là nơi tốt đẹp cho tương lai của một đứa trẻ. Nó nên ở một gia đình bình thường, so với nghèo đói, chỗ này cũng chẳng bằng. Mỹ Trúc là người đầu tiên lên tiếng: “Nguyệt tỷ, tỷ nhìn bên ngoài tuyết lớn như thế, chúng ta bên trong còn thấy lạnh, đưa nó ra ngoài chắc chẳng sống được quá nửa canh giờ” Ngọc Ly tiếp lời năn nỉ: “Đúng vậy Nguyệt tỷ, hay là chúng ta giữ nó một thời gian, chờ thời tiết ấm áp hơn, tìm cho nó một nơi nương tựa, coi như là không quá tàn nhẫn” Những người khác đều thi nhau cầu xin cho đứa bé. Thường Hi ở trong nôi, đáng thương nhìn Nguyệt Thiền. Nàng không sợ mà. Âm Phủ so với nơi này còn đáng sợ gấp vạn lần mà nàng còn sống được hơn 500 năm. Một Túy Vân Lâu chứa vài vũ nữ bán thân, bán nghệ có là gì. Nàng ta thở dài trong lòng, cuối cùng vẫn bị làm cho xiêu lòng: “Vậy giữ lại ít hôm, chờ sang xuân đem nó đi tìm gia đình khác” “Nguyệt tỷ, tỷ đặt cho nó một cái tên đi” Nguyệt Thiền nhìn đứa bé, ngũ quan rất có đường nét, là gương mặt có tiền đồ, lại kháu khỉnh đáng yêu. “Gọi là Thường Hi đi” Thường Hi ở trong nôi vui vẻ quơ tay, muốn nói cảm ơn lại thành ra bập bẹ “ơ”, “a” vài cái.  “Tỷ tỷ xem, nó đang vui mừng kìa, thật thông minh”  Ý Nhiên đưa tay nhéo chiếc má mềm như sữa của nàng. Thường Hi thích thú, cọ cọ má vào tay nàng ta lấy lòng. Các nàng nhìn thấy một màn này đều cười vang. Thay nhau nhéo đến đỏ cả má Thường Hi. Sự xuất hiện của Thường Hi đem đến niềm vui cho các nàng. Kỹ nữ ở đây đều là lấy thân thể đổi tiền bạc, trong đó có những người vì bất đắc dĩ mới vào đây, đều mong sớm kiếm đủ tiền chuộc thân. Tới lúc đó, các nàng có thể sống một cuộc sống bình thường. Nhưng ai cũng hiểu, cho dù có chuộc được thân, cũng khó có thể trở lại được cuộc sống ngày xưa. Ai sẽ dám cưới các nàng vào cửa? Ai dám cho các nàng danh phận? Thân thể bị tàn phá, khả năng mang thai cũng không còn cao. Cho nên thành thân, sinh hài tử là điều mà các nàng không dám mơ tới. Gần tối, Túy Vân Lâu mới bắt đầu mở cửa hoạt động. Hoa đăng cùng đèn lồng sắc đỏ khiến cho khung cảnh trở nên vui mắt nổi bật. Trên sân khấu lớn vũ nữ uyển chuyển nhảy múa theo nhạc. Chiếc chuông đeo ở cổ chân các nàng theo nhịp nhảy múa khua leng keng thu hút đám đông. Các cô nương của Túy Vân Lâu điểm trang lộng lẫy, váy áo thướt tha đứng trên lầu cao, trên bậc thang, trước cửa lớn, mỉm cười rạng rỡ, đon đả mời chào chèo kéo khiến nhiều người qua đường cũng phải đỏ mặt. Nguyệt Thiền ở trong tư phòng, nàng ngồi trước gương, chậm rãi vừa chải mái tóc đen óng, vừa suy tư trầm mặc. Một cánh tay nhẹ nhàng choàng qua vai khiến nàng khẽ giật mình. Hơi thở ấm nóng phả vào vành tai khiến nàng hơi nhột. “Sao nàng lại giật mình? Đang suy nghĩ chuyện gì sao?” Người đến là Triển Mạc - Thất Vương gia của Tư Niên - cũng là nam nhân trong tim Nguyệt Thiền. “Sao chàng lại đến đây giờ này? Lỡ như Thất Vương phi biết...” “Nàng ta biết thì đã sao, ta không sợ, nàng cũng không phải sợ” Nguyệt Thiền đứng lên, một lần nữa rơi vào vòng tay Thất Vương Gia. Triển Mạc nhẹ nhàng bế bổng nàng lên, không chần chừ phủ lên môi Nguyệt Thiền nụ hôn ấm áp. Nàng vòng tay qua cổ hắn, không kiêng dè đáp trả. Triển Mạc đặt nàng lên giường, áp nàng ở phía dưới mình, cánh tay không ngừng làm loạn. Nguyệt Thiền như một chú mèo nhỏ yêu kiều, mùi hương ngọt ngào trên cơ thể khiến hắn như kẻ nghiện tham lam hít đầy lồng ngực, nàng đối với hắn là sự quyến rũ không thể nào kiềm chế. Y phục Nguyệt Thiền vừa mặc chỉnh tề lại bắt đầu nhăn nhó, hắn thuần thục đưa tay gỡ từng nút áo, sau đó nhanh chóng lột sạch tất cả. Tấm mành buông xuống, hai thân thể trên giường điên cuồng quấn lấy nhau. Tiếng rên rỉ hoan ái thỉnh thoảng lại vang lên khiến người nghe đỏ mặt. Nguyệt Thiền và Triển Mạc đắm chìm hoàn toàn trong nhục dục. Cho đến khi cả hai đạt tới khoái cảm, Triển Mạc mới buông nàng ra, ôm lấy nàng yên lặng nằm ngủ. Nguyệt Thiền nhìn nam nhân trước mặt mình, đầu ngón tay vẽ theo từng đường nét trên khuôn mặt hắn. Giây phút yên bình này, nàng mong bản thân có thể cả đời cùng hắn đắm chìm. Nhưng hắn là Thất Vương gia đã có Vương phi, mang trong mình dòng máu hoàng tộc cao quý nhất. Còn nàng chỉ là một vũ nữ lầu xanh, không hơn không kém, thân phận bà chủ cũng không thể xóa đi những ánh mắt dơ bẩn người đời nhìn nàng. Nàng cùng hắn, căn bản không có khả năng. Đến cả một vị trí trắc phi cũng là không xứng. Ở bên hắn, làm một tiểu tình nhân, có lẽ là điều duy nhất mà nàng có thể làm. “Hôm nay nàng có tâm sự sao?” - Triển Mạc không mở mắt, để mặc nàng vẽ vời lung tung trên người mình, dịu dàng hỏi. “Không phải tâm sự, ta chỉ là đang nhớ chàng” “Chẳng phải ta đang ở đây cùng nàng sao?” Nguyệt Thiền không nói gì, vòng tay ôm chặt tấm lưng Triển Mạc, vùi mặt sâu hơn vào lòng hắn. Hắn không hiểu được. Hắn không phải của nàng, có thể rời đi bất cứ lúc nào, cũng có thể bị kẻ khác lấy mất ngay trước mắt nàng mà nàng không thể làm gì. Vì thế, hắn cho dù đang cùng nàng trên một chiếc giường, thì nàng vẫn không có được hắn, vẫn luôn nhớ hắn. “Hôm nay chỗ ta vừa nhận nuôi một đứa trẻ” - Nguyệt Thiền đổi chủ đề. “Ồ, chỗ nàng còn có nhận nuôi trẻ con nữa sao” “Nó rất đáng thương, bị bỏ lại giữa đêm tuyết trước cửa lớn, ta không đành lòng nên giữ nó lại. Đến mùa xuân tìm cho nó một nơi tử tế hơn” “Nàng thật có tấm lòng bồ tát” Nguyệt Thiền nằm trong lòng hắn mỉm cười. Tấm lòng bồ tát sao? Lời hoang đường gạt người này sao nàng có thể tin. Nhưng từ miệng Triển Mạc nói ra, nàng vẫn cảm thấy lòng mình thật ngọt ngào. Cũng chỉ có hắn mới có thể khiến nàng cam tâm bị lừa như thế. ---------------------------------------------------    “Hoàng đế đương thời của Tư Niên là Triển Nhạc năm đó đã ngoài tứ tuần, phi tử cung tần trên ngàn người nhưng không có lấy một nhi tử kế thừa ngai vàng. Tất cả các phi tần đều sinh ra công chúa.  Nhưng sau một lần say rượu lâm hạnh nô tỳ A Điệp của Hoàng Quý Phi, nàng ta sinh ra hoàng tử. Triển Nhạc vui mừng, đưa nàng ta lên làm Đức Phi, ban cho Vĩnh Hòa Cung, đặt tên con trai là Triển Bạch, viết tên hắn vào vị trí thái tử. Đức Phi chính là một đêm từ gà hóa phượng, nhận được sự sủng ái vô vàn từ hoàng đế nhưng lại đắc tội cả hậu cung. Đây là chuyện chấn động cả kinh thành Tư Niên mười hai về trước, còn hiện tại thế tử Triển Bạch đã lên mười ba…” Thường Hi mười tuổi ngồi bên cạnh chống cằm nhìn Mỹ Trúc vừa thêu khăn tay vừa kể chuyện. Cái tên Triển Bạch này, kiếp đầu tiên đã trở thành thái tử, kẻ có quan hệ có khác, lịch kiếp cũng sống an nhàn hơn. Chỉ khổ kẻ bị kéo theo như nàng, vừa sinh ra bị bỏ rơi, lưu lạc tới chốn lầu xanh làm con nuôi.  Mỹ Trúc kể xong chuyện, không thấy Thường Hi phản ứng gì liền gõ đầu nàng một cái. Hài tử này, mới mười tuổi mà đã suốt ngày chau mày suy nghĩ như bà cụ non, thật không tốt. “Muội đang nghĩ cái gì đấy.” Thường Hi giật mình, nhìn đôi uyên ương Mỹ Trúc vừa thêu xong, vừa ngắm nghía chúng vừa hỏi: “Trúc tỷ, thế tử có đẹp không?” Mỹ Trúc phụt cười, lớn lên trong lầu xanh có khác, luận người đầu tiên vẫn là luận dung mạo.  “Ai da, muội ấy, nhìn nam nhân phải nhìn tấm lòng, nhìn cốt cách, tướng mạo đẹp thì có ích gì.” “Vậy ta nhìn cả hai là được rồi.” Mỹ Trúc không biết, cho dù là Thường Hi mười tuổi hay Thường Hi năm trăm tuổi vẫn sẽ luận dung mạo trước. Chẳng phải vì thế mà nàng mới bị kéo đến đây sao. Nhưng không cần Mỹ Trúc nói, nàng cũng biết thế tử của Tư Niên chắc chắn là dung mạo phi phàm. Gương mặt của thượng thần Triển Bạch trong đầu nàng vẫn còn rất rõ ràng. Thường Hi phát hiện bản thân sau khi lịch kiếp dung mạo không thay đổi, vậy Triển Bạch chắc chắn cũng như vậy.  Nàng rất tò mò về hắn, không nhớ bất kỳ chuyện gì của kiếp trước, cảm giác như thế nào nhỉ? Nếu vậy hắn chắc chắn cũng sẽ không nhớ được nàng, vậy lúc gặp lại sẽ đối với nàng ra sao đây? Liệu nàng sẽ làm gì để cùng hắn lịch kiếp?  Thường Hi lại một lần nữa đắm chìm vào suy nghĩ của mình. Cánh cửa phòng Mỹ Trúc mở ra, người bước vào là Ý Nhiên. “Thường Hi, muội ở đây sao?” “Có chuyện gì thế Nhiên tỷ?” - Thường Hi vừa hỏi vừa nhón một quả táo trên đĩa Ý Nhiên mang tới, chà chà vào vạt áo, cắn một miếng ăn ngon lành. “Đêm nay kinh thành mở hội hoa đăng, Nguyệt tỷ cho phép chúng ta đưa muội ra ngoài chơi.” Thường Hi nhảy xuống ghế, sự vui mừng hiện rõ trên gương mặt. “Tỷ nói thật sao? Vui quá!” Thường Hi nhảy nhót quanh phòng, Ý Nhiên và Mỹ Trúc nhìn nhau cười vui vẻ. Ở đây mọi người đều yêu thương nàng như muội muội ruột. Năm đó Nguyệt Thiền bảo chờ sang xuân sẽ đưa nàng đi. Cuối cùng vẫn là bất tri bất giác để nàng ở Túy Vân Lâu qua mười mùa xuân rồi. Thường Hi cứ thế lớn lên ở nơi này. Đêm hội hoa đăng của thành Tư Niên được tổ chức vào rằm tháng bảy, mỗi năm một lần để cảm tạ trời đất vì một năm phù hộ bá tính cuộc sống đầm ấm, no đủ. Nhà nhà treo đèn lồng đỏ trước hiên cửa, người người ăn mặc xinh đẹp ra đường dạo chơi. Trên phố, các gian hàng mở bán đủ mọi thứ trên đời: trang sức, mỹ phẩm, đồ chơi, y phục,... Gánh hát bày một chiếc bát lớn lên trước nhận đồng xu, bắt đầu biểu diễn. Pháo hoa rực rỡ trên nền trời đêm. Cả thành Tư Niên sáng rực cùng nhộn nhịp như ban ngày. Thường Hi diện một chiếc váy lụa màu hồng phấn, điệu đà cài một đóa hoa đào giả lên đầu, xúng xính nghiêng trái ngó phải ngắm mình trong chiếc gương bạc. Chẳng mấy khi được phép ra ngoài, hôm nay nàng sẽ chơi thật vui. Thường Hi tay trái cầm đèn lồng thỏ ngọc, tay phải cầm xâu hồ lô, thích thú chạy trái chạy phải ngắm nhìn những gian hàng trên phố. “Thường Hi, muội đi chậm thôi, lạc bây giờ.” Đột nhiên đám người nên phố náo loạn, có kẻ nào đó hét lớn lên: “Nghe nói hoàng thượng cùng thái tử đang ở Lầu Vọng Nguyệt, mau qua đó diện kiến, sẽ có hồng bao lớn của người” Già trẻ lớn bé xô đẩy chạy về hướng Lầu Vọng Nguyệt. Một phần vì hồng bao của hoàng thất, một phần vì muốn diện kiến long nhan. Hoàng thượng cùng thế tử và các phi tần xuất cung vi hành quả là chuyện hiếm có. Thường Hi nghe tới thái tử cũng hào hứng không kém. Tám năm rồi không được gặp Triển Bạch, không rõ hắn đã trở nên như thế nào. Suy nghĩ đó khiến nàng cũng hòa vào đám người đến Lầu Vọng Nguyệt. Từ trên đài cao, hoàng đế Triển Nhạc cùng hoàng hậu Diễn Ngọc đang thượng tọa. Bá tính được miễn lễ, đứng ở dưới ngắm nhìn long nhan. Qủa không uổng là bậc quân vương, mày ngài mắt phượng, khí chất bất phàm. Một thân hoàng bào quyền uy. Hắn chỉ ngồi đó, nhưng bá khí dường như bao trùm cả Lầu Vọng Nguyệt, khiến người người bất giác kiêng dè mà cúi đầu. Bên cạnh, Hoàng Hậu Lý Diễn Ngọc nhất mạo khuynh thành, dịu dàng như nước. Chốc chốc lại che miệng, ghé tai hoàng đế nói đôi ba câu, sau đó mỉm cười vui vẻ, long phượng vô cùng hòa hợp.  Thường Hi lọt thỏm trong đám người cao lớn, cố gắng nhón gót chân tìm kiếm người mình muốn thấy. Nhưng tuyệt nhiên không thấy thái tử ở đâu. Ngay lúc này, hoàng đế cũng đang hỏi Đức Phi: “Triển Bạch đâu rồi? Ta chưa thấy nó?” “Bẩm hoàng thượng, thái tử hiếm khi được xuất cung, xin phép cùng thị vệ tự do dạo phố, đã sớm rời đi, sẽ trở về trước giờ khai hoa” Hoàng đế gật đâu ra ý đã biết. Sớm đã được chiều chuồng cùng sủng ái, những loại chuyện này hắn không cần trực tiếp xin phép, hoàng đế đều sẽ đồng ý. Đứa trẻ này từ khi sinh ra đã nhận được thánh ân, là người được định chắc chắn sẽ nối ngôi, cho dù mẫu phi của hắn xuất thân không cao quý, hoàng đế đều không màng tới. Hoàng Hậu Lý Diễn Ngọc bên cạnh liếc nhìn biểu cảm không hề tức giận của hoàng đế, bàn tay dưới áo siết chặt khăn tay. Lại nhìn nữ nhân phía sau mình. Nàng ta chỉ là một nô tỳ, dựa vào đâu lại sinh ra được thái tử, lại có thể nghiễm nhiên trở thành kẻ có địa vị nhất, lại nhận được sự sủng ái như thế. Hoàng đế từ khi có thái tử, không còn màng tới nàng ta, ngày ngày nghỉ ngơi ở cung Đức Phi. Chiếc ghế hoàng hậu này, e rằng không sớm thì muộn cũng sẽ bị người ta cướp mất. Hoàng hậu liếc nhìn nô tỳ bên cạnh mình, ra hiệu bằng ánh mắt. Nô tỳ đó ra chừng đã hiểu, lặng lẽ lui về phía sau rồi rời đi. Thường Hi tìm mãi, người thì chưa thấy đâu nhưng cổ thì ngóng đã muốn gãy, bèn từ bỏ. Nếu có duyên thì kiếp này sớm hay muộn nàng cũng sẽ gặp được hắn thôi. Lúc này nàng mới nhớ ra hai tỷ tỷ của mình, ban nãy mải nghĩ tới Triển Bạch, chạy theo đám người đến Lầu Vọng Nguyệt, lạc mất các tỷ tỷ lúc nào không hay. “Trúc tỷ! Nhiên tỷ! Các tỷ đâu rồi?” Nàng vừa đi vừa gọi lớn, nhưng trên phố người đông, Thường Hi lại không quen đường, cho nên nàng thật sự lạc mất rồi…
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD