Hành Hiệp Trượng Nghĩa

1609 Words
Thường Hi dựa vào trí nhớ ít ỏi của mình, nỗ lực tìm kiếm đường trở về Túy Vân Lâu. Nhưng nàng vòng đi quẩn lại cuối cùng vẫn không thể tìm thấy.  Đến một con hẻm, Thường Hi bị thu hút bởi tiếng hỗn loạn. Nàng trốn vào góc tường, len lén quan sát bóng người trước mặt. Hai tên áo đen lôi lôi kéo kéo một hài tử, trông cách ăn mặc của hắn hẳn là con của gia đình giàu có. Đối với loại chuyện này, nàng thật sự lấy làm bất bình. Thường Hi trong thoáng chốc quên mất bản thân mới chỉ là hài tử mười tuổi, hiên ngang bước ra một tay chống nạnh, một tay chỉ vào hai kẻ áo đen. “Các người đừng hòng bắt nạt kẻ yếu.” Cả ba người kia đều hướng về phía nàng mà nhìn. Gọi người khác là kẻ yếu, còn không nhìn lại mình. Nàng còn nhỏ hơn cả “kẻ yếu” trong tay chúng. Hai tên áo đen tỏ vẻ không quan tâm, một tên tiếp tục kéo hài tử kia, tên còn lại xua đuổi: “Nhóc con, biến ngay đi chỗ khác, hôm nay gia đây không muốn phiền phức.” Thường Hi bị chọc tức. Đã làm người xấu còn dám coi thường nàng. Nàng nhân lúc hai tên áo đen không để ý, nhặt một cục đá lớn dưới chân, hùng hổ tiến tới gần. Dùng một viên đá đập vào đầu tên thứ nhất, nhảy tới cắn tay kẻ còn lạ. Cả ba bị hành động bất ngờ của nàng làm cho ngơ ngác. Tên vừa bị đánh cho choáng váng thoáng bừng tỉnh, toan tiến tới túm lấy Thường Hi. Hài tử kia vội vàng kéo Thường Hi lùi lại, vô tình tay trái bị kiếm của tên áo đen cắt trúng. Hắn nghiến răng, thật sự tức giận, đá mạnh vào tay tên á đen đoạt lấy thanh kiếm trong tay hắn. Chỉ một đường kết liễu cả hai. Thường Hi bên cạnh trợn tròn mắt: "Sao huynh biết võ công còn không sớm dùng, còn..." Nói chưa dứt lời liền bị hắn bịt miệng, tay đưa lên làm dấu im lặng. Từ xa truyền đến âm thanh tìm kiếm, người đến e rằng không chỉ có hai tên. Triển Bạch khẽ hô bên tai nàng: "Chạy" Sau đó nắm lấy tay kéo nàng bỏ chạy. Nàng và hắn đều không biết phương hướng, lại vì sợ hãi mà chạy mãi, chạy cho tới khi cả hai không còn thở nổi mới dừng lại thì đã ra ngoại thành lúc nào không hay. Lúc này Thường Hi mới có thời gian quan sát hắn, mi tâm trong phút chốc lóe sáng, cảm giác ấm nóng truyền tới tận tim. Gương mặt quen thuộc trước mắt không ai khác... “Triển Bạch.” Hài tử kia cẩn trọng nhìn nàng, ánh mắt thoáng mang sự phòng vệ: “Sao ngươi biết bản thái tử.” “À...” Nàng trong phút chốc quên mất hắn của kiếp này là thái tử, vẫn là bề trên của nàng. “Phàm là dân chúng của Tư Niên đều biết đến người” “Nói dối, ta chưa từng xuất cung” Thường Hi bị phản bác đến cứng lưỡi, dùng toàn bộ cái đầu của mình để tìm một lý do, cuối cùng ánh mắt rơi trên miếng ngọc bội khắc chữ long bên hông của hắn. “Ngọc bội này, là ngọc bội của hoàng thất. Hôm nay ta đến Lầu Vọng Nguyệt cũng thấy hoàng thượng mang nó. Người cũng có một chiếc y hệt, vậy người chắc chắn là thái tử” Hắn nhíu mày nhìn nàng, muốn nói gì đó lại thôi. Thường Hi kêu thầm trong lòng, thượng thần không hổ là thượng thần, lịch kiếp rồi, mười ba tuổi vẫn mang cái dáng vẻ cao cao tại thượng đáng ghét này “Sao ngươi lại cứu ta?” “...” Có thể không cứu sao? Không cứu ngươi, kiếp này kết thúc ở đây, ta liệu có còn trở lại sông Vong Xuyên nữa không đây? Nhưng tất nhiên nàng không thể nói ra lí do này, chỉ cố lảng tránh ánh mắt lạnh lùng của hắn, ra vẻ bình tĩnh cùng khoan thai “Hành hiệp trượng nghĩa” “...” “Ít nhiều gì thì ta cũng vừa cứu người, không cảm tạ cũng được, sao lại còn tra hỏi ta?” Thường Hi tỏ vẻ bất mãn. Triển Bạch nhìn nàng thêm một lát, cảm giác người trước mặt cũng chỉ là một tiểu hài tử tâm tư đơn thuần, hơi buông cảnh giác trong lòng xuống. “Không cần ngươi cứu.” Hắn có thủ vệ đi cùng, lúc đó người đông bị lạc, nên mấy kẻ kia mới có cơ hội ra tay. Nhưng thủ vệ của hắn không phải kẻ tầm thường, chắc chắn sẽ sớm tìm ra hắn. Thường Hi cũng không còn biết nên nói gì, bản thân tự công nhận mình đúng là lo chuyện bao đồng. Thường Hi phát hiện ra cánh tay trái của hắn có vết cắt, máu từ đó chảy ra thấm ướt cả cánh tay áo. Nàng vội vàng xé một miếng trên vạt váy, tự mình giúp hắn băng bó. Triển Bạch từ đầu đến cuối chỉ im lặng nhìn nàng. Trời lúc này bắt đầu chuyển mưa, xung quanh chỗ của nàng cùng hắn đứng không có nhà ở, phía trước chỉ có một ngôi miếu hoang lập lòe ánh đèn trong chiếc đèn lồng đỏ treo trước cửa. Triển Bạch không nghĩ ngợi gì tiến về phía ngôi miếu, xác định sẽ trú tạm ở đây. Thường Hi vốn sinh ra ở Âm Phủ, mấy chỗ kì quái của nhân gian đương nhiên không thể dọa nổi nàng. Ngôi miếu hoang này tuy đổ nát, nhưng bên trong vẫn có người thắp nhang. Thường Hi nương theo ánh nến chập chờn trên bàn thờ mới nhìn được chút ít khung cảnh đổ nát xung quanh. Ngôi miếu này ở xa nhà ở, nhưng vẫn có người thắp nhang, trước cửa lại treo đèn lồng đỏ; đổ nát nhưng không ai dám tháo dỡ, chứng tỏ là nơi trú ngụ của yêu ma. Vậy nên ngôi miếu này đối với con người có chút đáng sợ. Vừa lẽo đẽo bám theo Triển Bạch, nàng vừa hỏi “Người không sợ sao?” “Chân long không sợ ma quỷ.” Đúng là như vậy. Hắn là con của rồng, sinh ra đã là rồng, vậy thì ma quỷ cùng yêu quái sẽ không chạm được tới hắn. Triển Bạch cùng nàng mỗi người tự tìm cho mình một góc ngồi xuống. Triển Bạch ngồi xếp bằng, lưng dựa vào tường, phong thái điềm tĩnh vô cùng. Không trở về kịp lễ khai hoa, lại chạy khá xa thành, e rằng phải ngày mai mới có người tìm ra hắn. Thường Hi không ngủ được, len lén đưa mắt nhìn Triển Bạch. Gương mặt của hắn tuy còn non nớt, nhưng ngũ quan đã mang khí chất xuất chúng, đường nét rõ ràng, nếu không muốn nói là vô cùng xinh đẹp . Ánh nến khiến một nửa gương mặt của hắn chìm vào u tối, nhưng nàng lại có cảm giác rõ ràng là cả người hắn đang phát sáng. Mưa rả rích tới nửa đêm, Thường Hi cuộn chặt mình để đỡ lạnh, dựa vào tường ngủ gà ngủ gật. Nhưng nàng ngủ không hề ngon. Trong giấc mơ, một thiếu nữ tóc dài, gương mặt đầy huyết lệ nhìn nàng nỉ non khóc lóc, cầu xin nàng giúp cô ta. Thường Hi xua tay, bảo nàng ta nên đi đầu thai, sống một kiếp khác khiến nữ quỷ dường như rất tức giận, khóc lóc ngày càng thảm thiết. Nàng tuy đã lịch kiếp, nhưng thân là hoa yêu, hình thành vì âm khí, cho nên kiếp này nàng vẫn thấy ma quỷ cùng yêu quái. Thường Hi không sợ, nhưng bị quấy rầy nên tỉnh giấc rất nhiều lần. Nhìn thấy Triển Bạch ngồi dựa vào tường ngủ ngon lành, nàng chợt nghĩ ra gì đó. Thường Hi đánh bạo len lén dịch người tới gần hắn. Nữ yêu kia chắc chắn không dám đến gần Triển Bạch, vậy làm phiền hắn giúp nàng một chút. Cuối cùng, giữa đêm tỉnh giấc, Triển Bạch phát hiện một chiếc đầu nhỏ dựa trên vai của mình ngủ ngon lành, đóa hoa anh đào trên tóc rung rinh theo hơi thở của nàng. Dám đem hắn trở thành gối ngủ, gan cũng không nhỏ. Nhưng hắn cuối cùng cũng không tránh đi, yên lặng nhắm mắt tiếp tục ngủ. Đến sáng, Thường Hi đưa tay áo quẹt nước dãi trên miệng, điệu bộ vô cùng khó coi. “Ngươi còn muốn ngủ tới bao giờ.” Giọng nói lạnh như băng trên đầu khiến Thường Hi hoàn toàn tỉnh giấc, vội vội vàng vàng lấy đầu ra khỏi vai hắn. Ấp a ấp úng: “Đêm qua... đêm qua nữ quỷ phá ta, nên ta mới mượn người một chút. Nàng ta sợ người, sau đó mới không phá ta nữa.”  Triển Bạch không đáp nàng, đứng dậy phủi lớp bụi trên áo, vai phải truyền tới một cảm giác tê nhức khiến hắn khẽ nhíu mày. Thường Hi cũng không chú ý, hoàn toàn không phát hiện ra điều này.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD