Lúc này, bên ngoài có kẻ đạp cửa. Quân lính từ đầu ùa vào, vừa nhìn đã biết là người của triều đình, chắc chắn là đến tìm thái tử. Triển Bạch bước ra, tất cả đều quỳ xuống hành lễ. Tên thủ vệ có vẻ thân cận nhất tiến lên phía trước, quỳ một chân, đầu cúi thấp tới nỗi cằm hắn chắc đã chạm tới ngực.
“Thái tử, Tự Thanh hành sự không cẩn trọng, để lạc mất người. Xin người trách phạt”
Triển Bạch đứng trước tất cả bọn chúng chỉ cao chưa tới vai, nhưng phong thái vô cùng đĩnh đạc, rõ là kẻ bề trên.
“Đứng dậy trước đi, quay về rồi nói”
Tất cả theo lời hắn, đứng chỉnh tề thành hai hàng, nhường lại lối đi cho hắn. Tự Thanh lúc này mới nhìn thấy có thêm người ngoài ở đây, cất tiếng hỏi:
“Thái tử, nàng ta…”
Triển Bạch quay về phía nàng:
“Ngươi tên gì?”
Tên thủ vệ tên Tự Thanh như không thể tin được nhìn hắn. Thái tử vậy mà lại ở bên cạnh một kẻ không biết danh tính.
Mị Hi nép sau cánh cửa, đang âm thầm quan sát đám người trước mặt, lúc này mới giật mình, đáp theo phản xạ:
“Thường… Thường Hi”
Triển Bạch gật đầu, nàng mơ hồ nhìn thấy nét cười thoáng qua trong mắt hắn. Triển Bạch chắp tay sau lưng, quay đầu rời đi, để lại cho nàng và Tự Thanh của hắn ba chữ:
“Chọn nàng ta.”
Thủ vệ của hắn nửa tin nửa ngờ, hỏi lại một lần nữa:
“Người thật sự muốn chọn nàng ta sao?”
Hắn không đáp, cũng chẳng quay đầu, kiên quyết không lặp lại thêm lần thứ hai. Tự Thanh nhìn nàng một lượt đánh giá:
“Tiểu cô nương, không biết cô đến từ nơi nào”
Thường Hi cẩn trọng nhìn hắn, cuối cùng e dè nói ra ba chữ “Túy Vân Lâu”. Tự Thanh giống như bị nàng dọa sợ, vẻ mặt vô cùng khó coi. Chắc chắn là không thể ngờ được xuất thân này của nàng. Nhưng rốt cục hắn vẫn nói với nàng:
“Ta là Tự Thanh, thủ vệ thân cận bên cạnh thế tử. Cô nương hãy trở về chuẩn bị, ta sẽ sớm đến đón người vào cung”
Nói xong, hắn quay người đuổi theo Triển Bạch. Cả đoàn người lần lượt rời đi, để lại một mình Thường Hi ngơ ngác giữa ngôi miếu hoang. Nàng có cảm giác một màn vừa rồi vô cùng quen thuộc. Dưới cửu tuyền, hắn cũng chỉ dùng một câu, thậm chí còn không thương lượng, chỉ định nàng cùng hắn lịch kiếp. Ở kiếp này, cũng chỉ dùng một câu đưa nàng vào cung. Dựa vào đâu mà có thể ép người như thế?
Thường Hi nghĩ nghĩ, sau đó bị chính suy nghĩ của mình hạ gục. Dựa vào kiếp trước hắn là thượng thần Thiên Giới, còn nàng chỉ là một hoa yêu dưới Âm Phủ. Dựa vào kiếp này hắn là thái tử, còn nàng chỉ là một nữ hài tử lưu lạc chốn lầu xanh. Thường Hi tức giận ứa cả nước mắt, năm trăm năm qua có Diêm Vương chống lưng, chưa bao giờ nàng bị người khác khi dễ như thế. Bị khi dễ đã đành, lại còn không thể giãy dụa.
Nàng chạy theo đoàn quân lính, vượt qua tất cả bọn họ, cuối cùng đi ngang hàng cùng với Triển Bạch, muốn hỏi cho ra lẽ.
“Sao lại đưa ta vào cung?”
Tự Thanh ngăn nàng bằng thanh trường kiếm chưa rút khỏi vỏ, ánh mắt cảnh cáo. Triển Bạch bảo hắn cứ mặc nàng. Tự Thanh lúc này mới lùi lại, tiếp tục đi sau Triển Bạch, ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn Thường Hi.
“Vì ngươi đã cứu ta”
“Thì sao?”
Triển Bạch dừng lại, nhìn nàng bằng ánh mắt nguy hiểm.
“Ngươi phá hỏng kế hoạch của những kẻ kia, chẳng lẽ chúng lại bỏ qua cho ngươi dễ dàng như thế? Đưa ngươi vào cung là đang cứu ngươi.”
Mị Hi như vừa ngỡ ra, trong phút chốc không biết nên nói gì. Triển Bạch bước lên xe ngựa đã chờ sẵn, trước khi xe di chuyển, hắn vén rèm nhìn nàng:
“Lên đây đi, ta đưa ngươi về Túy Vân Lâu”
Thường Hi không biết đường trở về, ngoan ngoãn leo lên xe ngựa, ngồi đối diện Triển Bạch. Nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng e dè hỏi hắn thêm một câu:
“Ngươi mang ta vào cung làm gì?”
“Làm thư đồng của ta”
“À”
Bầu không khí trên xe rơi vào im lặng. Nàng không hỏi, hắn lại càng lười mở miệng.
Thường Hi trở về Túy Vân Lâu, đem chuyện này kể cho Nguyệt Thiền nghe. Nguyệt Thiền thở dài, lệnh từ thái tử, nàng ta cũng không thể làm gì khác. Số mệnh của Thường Hi từ lúc sinh ra đã luôn kỳ lạ.
“Chốn thâm cung nguy hiểm trăm bề, tuyệt đối không giống Túy Vân Lâu, muội phải cẩn thận lời ăn tiếng nói, đường đi nước bước. Trở thành thư đồng có lẽ chỉ là cái cớ thái tử đưa muội vào cung, nhưng để bảo vệ muội là thật. Sau này ra sao, e rằng còn phải dựa vào số mệnh của muội”
Thường Hi buồn rầu nằm trên bàn, cuối cùng trở người dậy, vươn đến ôm lấy vai Nguyệt Thiền.
“Muội không sợ vào cung, muội sợ sau này sẽ không được gặp các tỷ nữa”
Kể từ khi sinh ra đã bị vứt bỏ, nếu không có Túy Vân Lâu, nàng có lẽ đã chết ngay đêm hôm đó. Nơi đây mười năm qua thực sự đã trở thành nhà của nàng. Bọn họ đem nàng xem như muội muội ruột mà chăm sóc. Kiếp này của nàng về mặt tình cảm gia đình cũng không tính là quá thiếu thốn.
Mỹ Trúc cùng Ngọc Ly bên cạnh đều đã đỏ cả mắt. Hôm qua lạc mất tiểu muội còn chưa hoàn hồn, nàng vừa về đã nói với họ vài ngày tới sẽ nhập cung. Mỹ Trúc không chịu được, len lén quay người đi lau nước mắt. Thường Hi nhìn thấy, nhẹ nhàng đến bên ôm lấy chân nàng.
Đông Cung
Triển Bạch sau khi trở về lập tức đóng cửa cung cùng Tự Thanh và vài thủ vệ khác bàn bạc.
“Thái tử, đúng như người nói, chúng thật sự nhận lệnh từ hoàng hậu”
Triển Bạch ngồi trên ghế, ánh mắt thâm sâu.
“Bà ta cuối cùng cũng không chịu được mà ra tay rồi. Có bắt được người không?”
“Những kẻ bị bắt lại đều đã cắn lưỡi tự sát, quyết không khai nửa lời. Có lẽ chúng đều đã bị khống chế. Nhưng chính mắt thần nhìn thấy nữ tỳ bên cạnh hoàng hậu gặp mặt tên thủ lĩnh. Chỉ tiếc, lần này không có bằng chứng...”
“Không cần vội, hoàng hậu là người thông minh, cho dù hôm nay ngươi có bắt được nữ tỳ kia thì chắc chắn cũng khó kết tội là bà ta sai khiến. Ta muốn xem xem tiếp theo bà ta sẽ làm gì”
Thủ vệ tên Triêu Huân luôn cúi đầu, lúc này len lén nhìn chủ tử. Hắn ta cảm thấy vị thái tử đang ngồi trên kia không hề giống một tiểu hài tử như vẻ bề ngoài. Triển Bạch từ nhỏ đã bộc lộ tư chất hơn người, Triêu Huân dám chắc cho dù hoàng đế có thêm vài vị hoàng tử cũng khó có ai xứng đáng với ngôi vị hơn chủ tử của hắn. Nhưng so với những gì người ngoài biết, Triển Bạch còn hơn thế gấp bội phần.
“Triêu Huân, ngươi tiếp tục theo dõi phía hoàng hậu, nhất cử nhất động của bà ta đều phải báo cáo lại. Tự Thanh, vài ngày tới chuẩn bị giúp ta, đón nàng ta vào cung”
Tự Thanh cùng Triêu Huân đồng thanh “Rõ”, sau đó cùng nhau lui ra ngoài. Triêu Huân nhìn Tự Thanh khó hiểu:
“Đã tìm được người đó sao?”
“Phải. Là một tiểu nữ tử. Nàng ta đã cứu ngài ấy”
Ngừng giây lát, Tự Thanh tiếp tục nói:
“Chỉ có điều... xuất thân có hơi phức tạp”
“Là nữ tử nhà quan lại hay điền nông?”
Tự Thanh lắc đầu:
“Là nữ tử Túy Vân Lâu”
Triêu Huân chết trân tại chỗ, nữ tử lầu xanh ngài ấy cũng dám mang vào cung.
“Ngươi không ngăn ngài ấy sao?”
“Ngươi nghĩ là ta có thể sao? Hơn nữa, nàng ta là người duy nhất”
Cũng đúng. Thái tử của bọn họ quyết định chưa từng cần bàn bạc qua. Việc đã quyết, nhất định không thay đổi.
“Ngươi yên tâm, chỉ là một thư đồng, không quá ảnh hưởng. Chưa kể nàng ta ở bên cạnh thái tử là hoàn toàn vô hại. Chỉ là một nữ tử dân gian, không có chống lưng, họa có chuyện cũng dễ đối phó”
Triêu Huân cũng không còn cách nào khác, thở dài một hơi. Tự Thanh vỗ vỗ vai hắn, sau đó leo lên lưng ngựa rời đi. Triêu Huân cũng không ở lại lâu, nhún người biến mất sau bức tường thành.