Hoàng Hậu Lý Diễn Ngọc ở trong Dực Liên Cung nổi trận lôi đình. Bà ta gạt đổ hết tất thảy những thứ trong tầm mắt. Nữ tỳ quỳ dưới đất run rẩy:
“Một tiểu hài tử cũng không giết nổi, vô dụng.”
“Chát”
Nữ tỳ quỳ dưới đất nhận một cái tát như trời giáng, cả người bị xô lệch sang một bên. Nhưng ngay lập tức lại quỳ dưới chân hoàng hậu.
“Hoàng hậu bớt giận, là nô tỳ làm việc không chu đáo, làm hỏng việc của người. Hoàng hậu người niệm tình nô tỳ bao nhiêu năm trung thành với người, người cho nô tỳ cơ hội chuộc lỗi, bất kỳ là điều gì nô tỳ cũng có thể vì người”
Bà ta nhìn nữ tỳ dưới chân mình, cuối cùng giơ chân đá nàng ta văng ra xa.
“Cút xuống đi!”
Nữ tỳ bị đá đau điếng, nhưng vẫn quỳ lạy tạ ân điển rồi mới rời đi. Hôm qua là cơ hội xuất cung hiếm có, là thời cơ để tạo ra một cái chết vô tình hữu ý nhất, vậy mà lại hỏng việc. Ma ma từ bên ngoài bước vào, dâng lên bàn một ly trà:
“Hoàng hậu, người bớt giận. Chuyện này thất bại, chúng ta còn có cơ hội khác. Hậu vị của người phải giữ, nhưng phượng thể cũng rất quan trọng”
Ma ma này là nhũ mẫu của Lý Diễn Ngọc từ lúc còn nhỏ, sau này cùng nàng nhập cung, trở thành ma ma thân cận bên cạnh nàng ta. Lời này khiến Lý Diễn Ngọc xuôi tai, lửa giận trong lòng bớt đi đôi chút. Nhưng sự độc ác trong ánh mắt lại không hề giảm bớt. Bà ta ngồi xuống bàn, nâng ly trà nhấp một ngụm, trong lòng tính toán.
“Nhũ mẫu, ngươi đi một chuyến đến Lý phủ, giúp ta cho mời phụ thân vào cung, ta có việc cần bàn với người”
Ma ma bên cạnh khẽ rõ một cái, sau đó lui ra cửa. Ngay trong đêm hôm đó một bóng người mang áo choàng dài, âm thầm rời Dực Liên Cung, thẳng hướng Lý phủ mà đi.
Hoàng Hậu Lý Diễn Ngọc là đích nữ của Lý Hoành Phi - đại tướng quân đương triều. Hắn ta nắm giữ trong tay tám trăm vạn quân lính tinh nhuệ, là cánh tay đắc lực của Hoàng đế Triển Nhạc. Hắn từ trước đến nay là bậc trung quân, nhưng cũng là kẻ thương yêu ái nữ vô cùng. Lý Diễn Ngọc năm mười lăm tuổi được đưa vào cung, nhờ có gia thế chống lưng, hậu vị đã được định sẵn. Năm mười sáu tuổi, nàng ta cùng Tam thái tử thành thân - chính là hoàng đế Triển Nhạc bây giờ, trở thành thái tử phi. Năm hai mươi tuổi, dù chưa từng sinh được nhi tử nhưng địa vị Lý phủ chưa từng yếu thế, nàng nghiễm nhiên vẫn ngồi vào vị trí trung cung, trở thành mẫu nghi thiên hạ. Nhưng có một sự thật mà có lẽ ai cũng từng biết, đó là hoàng đế không hề yêu nàng. Hắn đối với Dực Liên Cung vô cùng lạnh nhạt, ba năm chung phòng cũng chỉ có được một công chúa, điều này khiến Lý Diễn Ngọc không cam tâm. Phụ thân nàng ta Lý Hoành Phi cũng vì thế không ngừng gây sức ép lên hoàng đế.
Kể từ khi Triển Bạch ra đời, Đức Phi được sủng ái, trong lòng Lý Diễn Ngọc không ngày nào được yên. Nàng ta luôn cảm thấy vị trí này sẽ bị Đức Phi cướp đi. Hoàng đế có thể không yêu nàng ta, nhưng hậu vị thì không thể lấy mất. Đó là sự tự tôn cuối cùng, lòng kiêu ngạo của nàng. Bất kỳ ai cũng không được đụng vào.
.....................................................................
Ba ngày sau
Một chiếc xe ngựa dừng lại trước cửa lớn Túy Vân Lâu, là xe của hoàng cung. Đón một thư đồng vào cung, không cần phải lễ nghi rườm rà, nhưng Triển Bạch lại có vẻ rất có lòng, đặc biệt phái cả Tự Thanh đích thân đến đón nàng. Nguyệt Thiền biết người này, từ trước này luôn là cánh tay của thái tử, nàng thấy thế cũng yên tâm phần nào.
Bề ngoài, Túy Vân Lâu là chốn phong hoa. Nhưng bản chất thực sự không đơn thuần như thế. Là nơi quy tụ trăm bề, người đến kẻ đi mỗi ngày tấp nập, còn gì thích hợp hơn để trao đổi thông tin. Túy Vân Lâu bản chất là nơi nghe ngóng thông tin ngầm của phe cánh thái tử, chỉ là người còn quá nhỏ, tạm thời giao nó cho Thất Vương gia Triển Mạc. Thất Vương gia cùng với Thái tử đương thời cùng mọt thuyền, nàng ta đương nhiên cũng nắm được một vài chuyện quan trọng.
Không ai nhìn thấy, Nguyệt Thiền âm thầm gật đầu cùng Tự Thanh. Thái tử đã nói đây là đứa trẻ hợp mệnh ngài ấy, nàng không còn cách nào khác trao Thường Hi cho người. Tuy nội cung không phải nơi đơn giản, nhưng so với lầu xanh, xem ra còn tốt đẹp với một nữ tử hơn.
Thường Hi giống như lúc rời Âm Phủ đi lịch kiếp, lần này vào cung cũng chẳng có bao nhiêu hành lý để mang theo. Nàng mang theo một tay nải đựng vài bộ quần áo, vả lại y phục dân gian không hợp với hoàng cung, ở đó nàng sẽ được thay đổi hoàn toàn. Nguyệt Thiền nhắc nàng không biết bao nhiêu lần câu cẩn thận. Thường Hi nghe đến nỗi lỗ tai lùng bùng
“Nguyệt tỷ yên tâm, muội sẽ bảo trọng.”
Mỹ Trúc, Ý Nhiên, Ngọc Ly và những tỷ tỷ khác đều ra tận cửa lớn tiễn nàng. Thường Hi sửa lại tà váy ngay ngắn, lùi ra phía cửa ba bước, sau đó cẩn thận quỳ xuống.
“Tỷ tỷ, Túy Vân Lâu là nơi cưu mang muội, cho muội cơ hội được sống. Ân tình này muội muội cả đời không quên, nhưng e rằng kiếp này khó báo đáp. Nếu có kiếp sau, muội nguyện vẫn là muội muội của các tỷ.”
Nói rồi nàng dập đầu thật mạnh ba cái. Công sinh không bằng công dưỡng, kiếp này họ giống như phụ mẫu của nàng. Ý Nhiên đi tới đỡ lấy Thường Hi, nhẹ nhàng phủi vết bẩn trên vạt váy nàng
“Hài tử ngốc, các tỷ tỷ đều xem muội như muội muội ruột, không cần ân nghĩa, chỉ cần muội bảo trọng, các tỷ sẽ yên lòng.”
Những người khác đều đang âm thầm lau nước mắt. Thường Hi ôm lấy mỗi người một cái thật chặt, sau đó quyến luyến lên xe ngựa. Trước khi xe khuất, nàng còn cố gắng vươn người ra cửa sổ, vẫy tay với bọn họ.
Mặt trời đứng bóng nơi cửa Tây Tử Cấm Thành, xe ngựa của Thường Hi cũng vừa tới. Nàng bước xuống xe ngựa, trong tay ôm bọc vải, ngước đầu nhìn hai chữ Hoàng Cung trên cửa lớn. Ánh nắng khiến bóng nàng đổ dài trên cánh cổng, trong lòng ngập tràn sự lo lắng khó tả. Nàng không biết kiếp này mình sẽ trở thành ai, sẽ phải trải qua những gì. Lịch kiếp không hề đơn giản như năm trăm năm dưới Âm Phủ soi dòng Vong Xuyên chải tóc của nàng. Nhưng nàng có dự cảm kể từ giây phút này, kiếp này sẽ thay đổi.
Một lát sau cánh cửa được lính canh chậm rãi mở ra, Tự Thanh bước đi trước dẫn đường, Thường Hi chân ngắn lẽo đẽo theo sau, gần như là chạy. Bước tiếp vài bước, nàng nghe thấy tiếng cánh cửa phía sau khép lại. Thường Hi giật mình, ngoái đầu nhìn, vừa lúc những tia nắng cuối cùng xuyên qua khe cửa, sau đó bị chắn lại, biến mất hoàn toàn. Trong lòng nàng thoáng chút cảm giác mất mát, không có nhiều thứ để lưu luyến, nàng không biết bản thân nên vui hay buồn. Có thể nàng tự do vô ưu, nhưng lại có lúc cảm thấy bản thân cô độc vô cùng.
Tự Thanh đi cách nàng một đoạn khá xa, phát hiện không còn tiếng bước chân đi theo mới quay đầu gọi:
“Nhanh lên, chúng ta phải đến Đông Cung trước giờ ngự thiện”
Thường Hi lúc này mới vội vàng chạy theo Tự Thanh. Hi vọng rằng kiếp này Ti Mệnh tinh quân sẽ nương tay cho nàng một chút, có như vậy Thượng Thần mới không nhổ gốc nàng lên.