Triển Bạch từ lúc sinh ra đã tư chất hơn người, tương lai đã định trở thành bậc đế vương. Nhưng quốc sư vào ngày hắn sinh ra, gieo một quẻ, quẻ đó nói rằng số của hắn không thể sống quá ba mươi tuổi, muốn kéo dài phải tìm được người hợp mệnh đặt bên cạnh. Cho nên từ trước đến nay hắn luôn tìm kiếm người đó.
Đêm đó hắn gặp nàng, mi tâm nóng rực, hắn đã biết người đó không ai khác chính là tiểu nữ tử này. Mượn chuyện ám vệ, dọa nàng sợ rồi đưa nàng vào cung. Tất cả đều thuận lợi theo kế hoạch. Hắn cũng không ngờ nàng lại dễ lừa như thế. Nhưng suy cho cùng, một tiểu hài tử tám tuổi làm gì có nhiều tâm tư khác.
Thường Hi đi theo Tự Thanh rất lâu, khung cảnh trong cung lần lượt lướt qua trước mắt. Lần đầu tiên nàng vào hoàng cung, cảm giác của nàng chính là nơi này quá giống một mê cung. Nếu thả nàng ở đây một mình, nàng cũng chẳng biết đường mà đi. Tự Thanh đi rất nhanh, còn Thường Hi vừa chạy theo vừa ngó nghiêng xung quanh, thỉnh thoảng suýt lạc cả đường, Tự Thanh phải dừng lại chờ nàng mới được.
Đến Đông Cung, hắn cho người vào báo một tiếng với thái tử trước khi vào. Nhìn nữ hài tử rụt rè ôm bọc vải trong tay, gương mặt nàng ngơ ngác đến tội nghiệp, hắn bỗng nhiên có lòng tốt muốn nhắc nhở nàng:
“Thái tử tuy không lớn hơn ngươi bao nhiêu, nhưng thân phận tuyệt đối cao quý, ngươi phải chu toàn chăm sóc. Việc sau này sẽ có các ma ma dạy bảo ngươi, hãy học thật tốt. Nếu ngươi làm bất cứ điều gì tổn hại đến thái tử, đừng quên thanh kiếm trong tay ta”
“Đây là lời để nói với một nữ tử sao?” Thường Hi than thầm trong đầu.
Tự Thanh là kẻ luyện võ, từ nhỏ đã được dạy dỗ chỉ để cầm trường kiếm. Hắn không biết lắm những lời như an ủi hay mềm mỏng, chỉ biết phụng mệnh hoàn thành nhiệm vụ được giao, bảo hộ tiểu thái tử an toàn. Cho nên tính cách khá cứng nhắc, nói thẳng ra là một trực nam chính thống.
Cánh cửa Đông Cung một lần nữa mở, thái giám ban nãy đi vào bây giờ bước ra đích thân dẫn bọn họ vào trong. Cung của thái tử quả không làm nàng thất vọng, khắp nơi bài trí hoa thơm cỏ lạ, đi muốn rụng chân mới tới thư phòng.
Ngoài trời đã sập tối, trong cung đã chong đèn. Triển Bạch đang đứng trước bàn lớn, trong tay cầm chiếc bút lông vũ, lướt trên mặt giấy trắng trải trên bàn. Hắn đang viết cái gì nàng cũng không rõ, nhưng phong thái lại vô cùng tiêu dao.
“Thái tử, người đã đưa tới.”
Tự Thanh bẩm báo với hắn. Triển Bạch lúc này mới buông bút, nhìn Thường Hi.
“Lại gặp ngươi rồi”
Lại gặp sao? Không hiểu vì sao lúc hắn nói câu này, nàng có cảm giác người trước mặt mình không phải là thái tử Triển Bạch của kiếp này, mà là thượng thần của Thiên giới ngày đầu nàng gặp ở Âm phủ. Hắn mặc bạch y thêu chỉ vàng, hai mặt rồng trước vạt áo tỏa dương quang, thập phần uy mãnh. Hắn cao cao tại thượng đứng đó phân định rõ bề trên kẻ dưới, nhưng lạ kỳ là bản thân nàng chưa từng run sợ trước hắn. Không rõ là vì lá gan của nàng lớn như Hắc Bạch Vô Thường nói, hay vốn dĩ nàng cho rằng hắn không có lý do gì để làm hại nàng. Sau phút chốc ngây người, nàng nhận ra mình thất thố, vội hành lễ:
“Thái tử vạn phúc kim an”
Triển Bạch cũng không có nhiều lời để nói với nàng, giao hết cho ma ma tổng quản sắp xếp và phụ trách dạy dỗ nàng như lời Tự Thanh đã nói trước đó. Thường Hi rời thư phòng của hắn, đi theo ma ma tổng quản.
Vị ma ma này họ Trương, là một người quy củ và cầu toàn. Để có thể từ một nô tỳ leo lên vị trí tổng quản, hẳn cũng đã phải trải qua rất nhiều khổ ải. Điều này khiến cho bà biết mình phải thay chủ tử chu toàn, cho nên kể cả đối với Thường Hi, bà ta cũng sẽ không quá khoan nhượng.
Thường Hi đi theo Trương ma ma đến một tư phòng nhỏ. Trong phòng bày biện không nhiều đồ đạc, nhưng vừa đủ cho một tiểu hài tử như nàng.
“Sau này ngươi sẽ ở đây. Hôm nay muộn rồi, ngươi nghỉ ngơi trước đi, ngày mai dậy sớm chúng ta sẽ bắt đầu học lễ nghi”
Ma ma nói với nàng dậy sớm, nhưng không hề nói với Thường Hi rằng canh ba gà chưa gáy đã phải thức giấc. Nghe tiếng gõ cửa phòng, nàng còn tưởng mình đang nằm mơ. Mặt trăng đêm qua còn chưa kịp lặn, nàng đã phải mắt nhắm mắt mở đi đến cung thế tử. Không phải nói chỉ làm một thư đồng hay sao? Sao mà lại khổ sở như thế này?
Tư phòng của Triển Bạch sáng đèn, giống như từ lúc nàng rời đi tới lúc nàng tỉnh dậy hắn không hề ngủ. Vậy mà nhãn thần vẫn tỉnh táo vô cùng. Thường Hi gà gật đứng nhìn tỳ nữ giúp hắn rửa mặt, thay y phục,... nhưng việc mà theo Trương ma ma nói sau này nàng sẽ làm. Nhưng sự ghi nhớ của nàng có hạn, lại thêm buồn ngủ, nhìn một lượt lại quên sạch sẽ.
Tới khi chỉ còn lại hắn và nàng trong phòng, trời cũng đã rạng sáng. Điểm tâm được đưa lên, lần lượt bày trên bàn. Một bữa ăn của thế tử còn phong phú hơn bàn tiệc xa hoa nhất của Túy Vân Lâu. Nàng nhìn thức ăn trên bàn, bụng không ý thức réo lên vài tiếng “ọt, ọt”. Triển Bạch không vội cầm đũa, nhìn nàng ra lệnh:
“Ngươi, qua đây ăn trước đi”
Thường Hi gần như không tin được tai mình, nhìn hắn xác nhận lại lần nữa
“Thần... ăn trước sao?”
Triển Bạch tiết kiệm ngữ điệu hết sức, gật đầu. Thường Hi vui vẻ, không ngờ chủ tử của nàng cũng tốt đến thế, vội vàng đi tới bên bàn ăn cầm đũa. Mỗi thứ một đũa, ăn ngon lành. Đồ ăn trong cung có khác, mùi vị tuyệt nhiên ngon hơn bên ngoài. Đợi đến khi đũa của nàng gặp tới đĩa cuối cùng, Triển Bạch lúc này mới lên tiếng:
“Được rồi, ngươi có thể lui”
Nhưng mà, nàng ăn chưa no... Triển Bạch nhìn gương mặt ngơ ngác của nàng, nhận ra nàng chưa hiểu vấn đề, cũng tốt bụng giúp nàng giải thích.
“Đều không có độc, ta có thể ăn rồi”
Thường Hi trợn mắt nhìn hắn, hận không thể lập tức nhổ hết những thứ vừa ăn. Không phải, lao động tay chân nàng còn có thể, nhưng bắt nàng thử độc, lỡ như trong đồ ăn thật sự có độc thì sao? Đương nhiên Triển Bạch không để ý tới sự uất ức đó của nàng, vui vẻ cầm đũa ăn ngon lành. Nếu không phải hắn là thái tử, nàng lập tức một cước đá hắn bay ra khỏi phòng. Ngày tháng sau này còn dài, xem ra nàng còn phải uất ức nhiều.