Ngày thường, Triển Bạch khá bận rộn, nàng cũng vì thế mà chạy tới chạy lui. Khi thì di chuyển tàng thư, lúc thì mài mực giúp hắn viết thư pháp, lúc lại chạy tới ngự thiện phòng lấy điểm tâm,... Hắn cũng không tiếc sức mà sai bảo nàng. Nếu biết trước cứu người lại khổ sở thế này, nàng tối hôm đó sẽ dứt khoát mặc kệ hắn cho rồi. Một tiểu hài tử như hắn không rõ đào đâu ra nhiều thứ phải làm như thế. Trước đây ở Túy Vân Lâu, nàng không ăn, không ngủ thì cũng là chơi trong hậu viện. Không biết học chữ là gì, không biết thế sự ra sao, bất tri bất giác như thế 8 năm. Cuộc sống của thái tử so với thường dân còn bận rộn hơn, xem ra cũng không phải là quá sung sướng như nàng tưởng.
Triển Bạch đang luyện chữ, Thường Hi bên cạnh chống cằm mài mực, đầu óc treo ngược cành cây, chỉ nghĩ tới chuyện trưa nay nhà bếp sẽ cho nàng ăn món gì. Triển Bạch sau khi viết xong một chữ, cảm thấy chưa vừa ý, liền thay một trang giấy khác, viết lại. Thường Hi phát hiện ra tên thái tử này rất cầu toàn, đối với mỗi việc, cho dù nhỏ lớn hắn đều làm rất chuyện tâm. Lại còn làm cho đến khi nào vừa ý mới thôi.
Thường Hi nhìn đống giấy bị vò nát vứt bừa bãi trên bàn, không biết hắn muốn viết đến bao giờ, không chú ý mà thở dài một hơi. Triển Bạch bị nàng thu hút sự chú ý, quay đầu nhìn Thường Hi. Nàng bị ánh mắt của hắn làm cho giật mình, vội thu mắt, cúi đầu chăm chú mài mực.
“Ngươi có biết chữ không?”
Thường Hi lắc đầu
“Không biết”
Nàng trước đến nay ở Túy Vân Lâu chỉ biết đúng ba việc: ăn, ngủ và chơi. Học hành không hề có trong từ điển sống của nàng. Triển Bạch lấy một trang giấy khác, viết lên đó vài dòng, sau đó đưa cho nàng
“Đến Tàng Thư Các, lấy những thứ này”
Thường Hi trúc trắc gật đầu, cầm lấy tờ giấy rời đi. Nàng xoay dọc rồi xoay xuôi, nhìn vết mực thấm trên trang giấy, không hiểu là thứ gì. Nhưng sáng nay nàng đã giúp hắn lấy sách rồi, sao bây giờ còn cần thêm nữa.
Người quản lý Tàng Thư Các biết Thường Hi là thư đồng của thái tử, thấy nàng đến vui vẻ chào đón
“Thường Hi cô nương lại đến lấy sách sao?”
Thường Hi đưa cho hắn mảnh giấy trong tay mình:
“Thái tử bảo ta đến lấy những thứ này”
Người đó đọc qua tờ giấy, trong mắt hiện rõ tia ngạc nhiên. Thường Hi nhìn biểu cảm của hắn, tò mò hỏi:
“Sao thế? Tàng Thư Các không có sao?”
“Có chứ có chứ, chỉ là không hiểu vì sao thái tử lại cần những thứ này”
Những cuốn sách Triển Bạch ghi trên giấy đều là những cuốn sách vỡ lòng. Hắn trông coi Tàng Thư Các đã hơn hai mươi năm, hắn biết thái tử sinh ra xuất chúng, năm ba tuổi đã sớm học hết những cuốn này rồi. Bây giờ người còn cần những cuốn sách này để làm gì? Hắn không đoán được, hơn nữa cũng không dám đoán mò. Việc của chủ tử cũng không nên biết nhiều.
Hắn nhanh chóng đi vào trong, một lúc sau lấy ra vài cuốn sách đưa cho Thường Hi. Đều không phải là sách mới, phía trên bìa đã đóng một lớp bụi mỏng, chắc hẳn là lâu ngày chưa ai dùng tới.
Thường Hi cảm ơn hắn, ôm đống sách trên tay trở về. Nàng đặt sach lên bàn, phát hiện bên cạnh có thêm nghiên mực, bút lông mới.
“Thái tử, những thứ này...”
“Chuẩn bị cho ngươi đấy”
Thường Hi ngạc nhiên nhìn hắn
“Cho ta?”
Triển Bạch cầm lấy cuốn sách trên cùng, phủi phủi lớp bụi trên bìa, sau đó đưa cho Thường Hi
“Học cuốn này trước đi, ta dạy ngươi”
“Tại sao ta phải học?”
“Làm thư đồng của thái tử cũng không thể để người khác chê cười. Ngươi không cần nhưng ta cần mặt mũi”
Từ đó trở đi hắn đọc sách thì nàng ngồi bên đánh vần, hắn luyện chữ thì nàng bên cạnh tập viết. Thường Hi có chút tư chất, nàng học khá nhanh. Thường Hi ngày thường vốn rất ham chơi, cho nên dù học hành không quá vất vả, nhưng với nàng lại là quãng thời gian buồn chán nhất.
Triển Bạch biết được điều đó, liền nghĩ ra cách dùng đồ ăn dụ dỗ. Chỉ cần nàng quên một chữ, cơm ăn sẽ bớt đi một phần, lại còn phải chép phạt rất nhiều. Thường Hi vô cùng uất ức, nhưng thái tử không cho nàng ăn, kẻ nào to gan dám đem thức ăn cho nàng.
Buổi tối ăn không đủ no, nên đêm nàng thường vì đói mà không ngủ được. Thường Hi trở mình trên giường mấy lần, cuối cùng lật chăn, xỏ giày, quyết định xuống nhà bếp lén kiếm đồ ăn. Thường Hi rón rén, cẩn trọng đi từng bước, xác định nhà bếp không có người, nàng mới nhẹ nhàng lách mình qua cửa, sau đó nhanh chóng đóng lại. Thường Hi lật mở từng nắp nồi, đồ ăn đều hết sạch. Đến một chiếc màn thầu cũng không còn.
Lúc này cửa bếp chợt mở. Cả Thường Hi và người vừa bước vào đều giật mình nhìn nhau. Người vào là một tiểu hài tử, nàng ta nhỏ hơn nàng một chút, là nữ tỳ của ngự thiện phòng. Nàng ta có vẻ biết Thường Hi, giơ ngón tay lên miệng, ra hiệu cho nàng im lặng. Sau đó nàng ta đóng cửa lại, đi tới trước mặt Thường Hi
“Thường Hi tỷ tỷ”
“Muội biết ta sao?”
“Tỷ vào đây lâu như vậy, lại làm thư đồng của thái tử, tất nhiên là biết tỷ rồi”
“Muội tên gì?”
“Muội tên Tịnh Hương. Tỷ đang làm gì ở đây? Thái tử muốn ăn gì sao?”
Thường Hi ngại ngùng gãi đầu
“Không, là ta đói bụng không ngủ được, cho nên...”
Tịnh Hương cười cười, sau đó từ trong túi tạp dề lôi ra hai chiếc màn thầu, đưa cho Thường Hi một cái
“Muội còn màn thầu, cho tỷ một cái”
Thường Hi vui vẻ cảm ơn Tịnh Hương, sau đấy cả hai cùng ngồi xuống vừa ăn vừa trò chuyện. Tịnh Hương chỉ ít hơn Thường Hi 1 tuổi, vào cung đã được một năm. Bởi vì nhà nghèo, nên nàng tình nguyện bán thân làm nô tỳ, đổi lấy tiền cho mẹ nuôi em trai. Các cung nữ ở đây đều như thế, bán thân từ lúc còn rất nhỏ. Nếu may mắn tìm được chủ tử tốt, hoặc mạng lớn không đắc tội ai, đến năm mười tám có thể lĩnh được một số tiền nhỏ, có thể xuất cung, kiếm một tấm chồng, sống một cuộc sống bình thường.
Thường Hi nhìn thân hình nhỏ bé của Tịnh Hương. Dù chỉ ít hơn một tuổi, nhưng nàng ta gầy hơn nàng rất nhiều. Hẳn là làm việc trong cung cũng rất cực khổ. Trong lòng nàng thoáng chút đau lòng.
“Muội lấy màn thầu này ở đâu thế?”
“Muội làm việc chăm chỉ nên được thưởng đấy”
Kể từ đêm hôm đó, hai người trở nên thân thiết với nhau hơn rất nhiều. Buổi tối thường hẹn nhau cùng ăn khuya. Thường Hi không còn vì bụng đói mà mất ngủ, Tịnh Hương ở trong cung cũng có thêm một người bầu bạn. Chỉ có Trương ma ma là không hiểu vì sao mỗi bữa cơm thái tử luôn giành ra một phần bánh giữ lại.