Diện Kiến Long Nhan

1766 Words
Thường Hi như mọi ngày, trong lúc Triển Bạch đọc sách, bản thân cũng đứng bên cạnh, phe phẩy quạt cho hắn. Thường Hi đổi cánh tay cho đỡ mỏi, không chú ý điệu bộ, che miệng ngáp một cái rõ to, công việc quá nhàm chán. Triển Bạch khẽ liếc nàng, Thường Hi lập tức chỉnh lại điệu bộ, nghiêm túc vô cùng. Cho đến khi hắn hài lòng, mới tiếp tục đọc sách. Lúc này bên ngoài truyền tới giọng của lính gác cửa “Hoàng thượng giá đáo” Thường Hi bất ngờ. Phải rồi, trong cung thì phải có hoàng đế. Nàng từ lúc vào đây chỉ ở trong Đông Cung, chưa từng được diện kiến long nhan. Hoàng đế Triển Nhạc bước vào, nàng theo nghi thức hành đại lễ, đầu cúi thấp, chỉ nhìn thấy mũi giày vàng cùng vạt áo bào dừng lại phía trước. “Miễn lễ. Hoàng nhi, con đang đọc sách sao” “Dạ, thưa phụ hoàng” Hoàng đế cầm lấy cuốn sách trong tay Triển Bạch, xem qua nhan đề, gật đầu cơ hồ hài lòng. “Đừng lao lực quá. Con còn nhỏ, có thể từ từ học” “Đa tạ phụ hoàng” “Ta nghe nói chỗ con có thư đồng mới tới, là người như thế nào mà vừa cứu con một mạng đã đặt bên mình?” “Là nàng ta” Thường Hi nghe nhắc đến mình, vội vàng tiến về phía trước, một lần nữa hành lễ “Nô tỳ thỉnh an hoàng thượng. Hoàng thượng vạn phúc kim an” “Đứng dậy đi, không ngờ là một tiểu nữ tử, ngẩng đầu ta xem” Thường Hi có chút run rẩy, ngẩng đầu đối diện long nhan. Hoàng đế vẫn giống như lần đầu nàng nhìn thấy ở Lầu Vọng Nguyệt. Chỉ có điều hoàng bào hôm nay đơn giản hơn nhiều, đầu cũng không đội mũ vàng. Nhưng khí thế bức người của quân vương thì vẫn nguyên vẹn. Triển Nhạc cao lớn, râu tóc tuy đã trắng đến quá nửa nhưng thân thể vẫn rất cường tráng. Có vẻ như tuổi tác không hề là vấn đề đối với ông. Mày ngài, mắt phượng, ngũ quan sắc sảo, cương nghị. Nhãn thần tinh anh. Phải nói rằng Triển Bạch giống ngài ấy đến bảy phần. Là hổ phụ sinh hổ tử. Hoàng đế nhìn nàng từ đầu tới chân. Thường Hi không ngần ngại đón lấy sự săm soi đó. Nghe nói con người đều sợ Diêm Vương, mà ông ta còn chịu để nàng xoay vòng, cho nên lá gan của nàng vốn không hề nhỏ. Thiên tử nhân gian tuy có uy thế, nhưng nàng biết Triển Nhạc là bậc quân vương lý lẽ, nếu nàng không làm gì sai ông ấy cũng sẽ không làm tổn hại đến nàng. Căn phòng thoáng chốc rơi vào tĩnh lặng, không khí kéo căng như dây đàn. Chỉ có một mình Thường Hi trầm tĩnh đến kì lạ. Cuối cùng hoàng đế khẽ bật cười, gật gù “Có chút bản lĩnh” Sau đó ông ta để các nàng lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Triển Nhạc cùng triển Bạch. “Con có chắc là nàng ta?” “Vâng, nhi thần đã nhờ quốc sư xem thử. Đúng là nàng.” “Dù sao cũng phải cẩn trọng. Một nữ tử dân gian không rõ nguồn gốc, ta vẫn không thể nào an tâm” “Phụ hoàng, người đừng lo. Nàng ấy tâm tư đơn thuần, hoàn toàn vô hại” “Con tin tưởng nàng ta đến vậy sao?” Phải, hắn tin tưởng nàng. Ngay lúc nàng không sợ hãi đứng ra bảo vệ hắn, giây phút nàng nắm tay hắn kéo hắn bỏ trốn, mi tâm nóng rực, linh cảm mách bảo rằng số kiếp của nàng và hắn đã gắn kết với nhau. Thường Hi sau khi lui ra ngoài liền chyaj đến nhà bếp tìm Tịnh Hương. Hai người giờ đây đã ngày càng thân thiết. Tịnh Hương ở trong ngự thiện phòng đang gọt rau củ chuẩn bị cho bữa tối. Nàng ta nhỏ é hơn so với gian bếp này rất nhiều, phải bắc một cái ghế mới có thể cao ngang tầm với thớt. Bàn tay cầm dao thành thục, tựa như đã làm việc này rất nhiều lần. Thường Hi nhảy chân sáo đến bên cạnh Tịnh Hương, cầm lấy một sợi cà rốt trên đĩa, ăn ngon lành. Tịnh Hương nhìn thấy nàng liền hỏi chuyện “Thường Hi tỷ, tỷ không phải hầu hạ thái tử nữa sao?” “Hoàng thượng vừa tới, cho ta lui ra ngoài... Tịnh Hương, muội nói hoàng thượng của chúng ta là người như thế nào?” Tịnh Hương lúc này mới dừng tay, ngó quanh quất. Sau lưng bàn tán về quân vương là tội lớn, không thể tùy tiện nói. “Muội thấy ngài ấy là bậc quân vương anh minh. Nhưng thế lực của hoàng hậu quá lớn mạnh, cho nên hoàng thượng vẫn đang tiến thoái lưỡng nan. Thế lực của thái tử chúng ta vì vậy cũng chỉ có thể âm thầm xây dựng trong bóng tối” “Những chuyện này muội cũng biết sao?”  “A… muội đoán thôi” “Tịnh Hương, muội rất kỳ lạ, có chuyện gì giấu ta sao?” “Muội… Muội thì có gì mà giấu tỷ chứ” Lúc này có một nữ tỳ khác bước vào gọi Thường Hi: “Thường Hi, thái tử cho gọi muội” “Muội đi ngay đây” Trước đó không quên quay lại nói với Tịnh Hương: “Lần sau ta nhất định sẽ hỏi cho ra lẽ” Tịnh Hương nhìn bóng Thường Hi biến mất sau cánh cửa, thở phào. Suyt nữa thì nguy rồi. -------------------------------------------------------------------------- Vài ngày sau, người của Hoàng Hậu đến tìm Thường Hi, mời nàng qua Dực Liên Cung một chuyến. Thường Hi thở dài thườn thượt, không rõ là ngôi sao nào chiếu trúng. Quá đen đủi. Thường Hi đi theo nữ tỳ đến Dực Liên Cung bái kiến Hoàng hậu. Nàng rất lấy làm băn khoăn, một nhân vật nhỏ như nàng sao lại được nhiều người muốn nhìn mặt như thế. Cuối cùng vẫn không tìm ra câu trả lời nên đành tự an ủi bản thân vì thư đồng cho thái tử là vị trí đặc biệt. Trước khi đến Dực Liên Cung, Tịnh Hương đã kể cho nàng nghe qua về vị Hoàng hậu này, cùng với lời ra tiếng vào từ các thái giám, nữ tỳ khác Thường Hi cũng phần nào nắm được tình hình. Để có thể giữ hậu vị bao nhiêu năm qua, phải là người như thế nào chứ? Tất nhiên là không thể tâm tư đơn giản. Hoàng hậu sớm không gọi, muộn không gọi, lại gọi nàng đến ngay lúc Triển Bạch xuất cung. Dù là người của Đông Cung, nhưng phận nàng cũng chỉ là một nữ tỳ, tuy có hơn những nữ tỳ bình thường một chút, nhưng không thể vì thế mà không đến. Vả lại, nếu nàng không đi, cái mạng này không biết có còn giữ được cho đến khi Triển Bạch trở về. Thôi thì dự theo tình hình mà ứng biến, Thường Hi đi theo nữ tỳ kia đến Dực Liên Cung một chuyến. Quả không hổ là nơi ở của Hoàng hậu, Dực Liên Cung hoa thơm cỏ lạ phong phú, sơn thủy bài trí hài hòa. Ở giữa còn có hồ sen nuôi cá. Phải nói ở Tư Niên, không phải ở đâu cũng có thể trồng sen. Bởi vì thời tiết không thích hợp, cho nên rất khó để trồng và chăm sóc. Vậy mà sen ở đây vẫn nở hoa, hương thơm thoang thoảng ngọt ngào. Vừa nhìn qua đã thấy tốn không ít công sức, phí không ít tâm tư. Nữ tỳ đưa Thường Hi đến hậu viện. Hoàng hậu Lý Diễn Ngọc ngồi bên bàn đá dưới mái đình giữa hậu viện, trong tay cầm bình lưu ly ngũ sắc đựng thức ăn cho cá. Bà ta chốc chốc lại bốc một nắm, rải xuống mặt nước, khoan thai nhìn ngắm đàn cá ngoi lên đớp mồi. Vô cùng hưởng thụ. Nữ tỳ kia tiến lên trước, nhún người hành lễ: "Hoàng hậu, nô tỳ đã theo lời của người đến Đông Cung mời Thường Hi cô nương tới" "Tốt lắm. Ngươi có thể lui" "Dạ" Nói rồi liền lập tức lui xuống. Thường Hi lúc này cũng tiến lên một bước: "Nữ tỳ Thường Hi bái kiến Hoàng hậu. Hoàng hậu vạn phúc kim an" "Miễn lễ" "Tạ ơn Hoàng hậu" Thường Hi len lén nâng mí mắt nhìn người trước mặt. Lý Diễn Ngọc năm nay đã ngoài tứ tuần, nhưng da dẻ vẫn còn rất mịn màng, gương mặt rất ít nếp nhăn, đẹp tựa thiếu nữ đôi mươi. Lông mày lá liễu thanh thoát, mắt phương quyến rũ, dáng mũi cao thanh tú hoàn mỹ. Phải nói là mỹ nhân trong mỹ nhân. Bà ta mang áo bào màu lam nhạt, trên đầu cài trâm vàng, trang sức tinh xảo, trân quý. Phong thái điềm đạm, mỗi một cái nhấc tay nhấc chân đều tỏa ra khí chất của bậc mẫu nghi thiên hạ. Lý Diễn Ngọc không dừng động tác, vẫn nhàn nhã tiếp tục cho cá ăn. "Ngươi là thư đồng mới của thái tử" "Dạ vâng, là nô tỳ" "Ngươi có biết ngươi là nữ thư đồng đầu tiên từ trước đến nay?" Thường Hi thật thà: "Nữ tỳ không biết "Đã là thư đồng của Thái tử, vậy những lễ nghi trong cung phải nắm rõ. Nào, ngươi qua đây rót cho bổn cung một ly trà" "Thư đồng chứ đâu phải nương tử" - Thường Hi thầm nghĩ trong đầu. Đúng là từ những ngày đầu, Trương ma ma đã dạy nàng lễ nghi, nhưng những thứ đó chưa vào đầu đã quên đi quá nửa. Quan trọng nhất là ngày thường Triển Bạch cũng không bắt nàng làm những điều đó. Thời gian hầu hết chỉ có một mình nàng trực tiếp hầu hạ hắn, cho nên chỉ cần hắn vẫy tay, chỉ đâu nàng làm đó. Còn lễ nghi, hắn cho rằng quá rườm rà và chậm chạp, trực tiếp miễn cho nàng. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD