Họa

1569 Words
Thường Hi than thầm trong lòng, chậm chạp đi đến bên bàn đá, nâng bình trà rót cho Lý Diễn Ngọc một ly. Nàng vừa làm vừa nhớ, tay chân lóng ngóng. Lúc này có ai đó đẩy tay nàng, khiến ly trà trong tay đổ thẳng lên áo bào của Lý Diễn Ngọc. Thường Hi quay đầu tìm hung thủ, nhưng những người phía sau vẫn đứng chỉnh tề, giống như là do nàng cố ý. Ma ma bên cạnh lập tức kinh hô: "Hỗn xược" Thường Hi vội vàng phân bua: "Nô tỳ không dám. Có kẻ đẩy nô tỳ" "Ý ngươi là ở đây có kẻ muốn hại Hoàng Hậu sao? Họ đều là những nữ tỳ đã ở Dực Liên cung mấy năm, hà cớ gì phải làm thế?" "Hoàng hậu anh minh, nô tỳ không có gan đó, mong người minh xét" "Được, nếu người đã nói có kẻ hãm hại, vậy chỉ cần ngươi tìm ra kẻ đó, ta sẽ tha tội cho ngươi" Thường Hi nhìn quanh, nhưng tất cả bọn họ đều im bặt, cúi đầu. Thường Hi túm lấy nữ tỳ gần nhất: "Tỷ tỷ, ban nãy tỷ đứng gần ta nhất, tỷ nói xem có phải tỷ nhìn thấy người đẩy ta không?" Nữ tỳ này đẩy tay nàng ra, lắc đầu: "Ta không thấy ai hết" Thường Hi hỏi thêm vài người, nhưng không có ai chịu đứng ra giúp nàng làm chứng. "Ngươi còn dám chối cãi? Người đâu, lôi nàng ta ra ngoài, phạt ba mươi trượng, giam vào biệt viện chép lễ nghĩ ba trăm lần" Xem ra lần này Hoàng hậu gọi nàng đến đây quả thật là để giáo huấn. Nhưng không ngờ lại dùng cả mưu kế hèn mọn thế này. Ba mươi trượng này chỉ e có thể lấy mạng nàng. Hai tên lính canh từ ngoài bước vào, mỗi người một bên toan lôi nàng xuống. "Ta xem kẻ nào dám động vào nàng ấy" Người đến chính là thái tử Triển Bạch. Hắn vừa hồi cung đã nghe tin Hoàng hậu gọi Thường Hi đến Dực Liên Cung. Bình thường Hoàng hậu muốn gọi một nô tỳ đến cung của mình cũng không có gì trái quy củ, nhưng thân phận của Thường Hi ai cũng biết đặc biệt, lại gọi đúng lúc hắn không có ở đây. E là muốn mượn có này loại trừ nàng. Vì vậy hắn lập tức đích thân đến Dực Liên Cung, muốn xem Lý Diễn Ngọc muốn làm gì. Hắn đi đến giữa đình, Thường Hi lúc này như tìm được tấm khiên bảo hộ, trốn ra sau lưng hắn. "Thái tử, người đến sao không nói trước với bổn cung cho người nghênh tiếp" "Nhi thần tiện đường ngang qua Dực Liên Cung, nhớ đến lâu ngày chưa đến vấn an người, cho nên ghé thăm. Không dám làm phiền người. Nhưng đến đây lại gặp thư đồng của nhi thần ở đây, không biết nàng ta đã đắc tội gì khiến người tức giận như thế" "Nàng ta lười biếng, không học lễ nghi đàng hoàng, tay chân vụng về. Xem ra không thích hợp để ở lại chỗ của Thái tử. Nếu người muốn tìm nữ tỳ, chỗ ta có đầy đủ tiêu chuẩn cho người lựa chọn" "Hoàng hậu, người của nhi thần mạo phạm đến người, nhi thần thay nàng ta tạ tội. Nhưng đã là người của Đông Cung, nên để Đông Cung xử phạt mới phải. Quay về nhi thần nhất định trách phạt nàng ta. Người yên tâm. Còn về nữ tỳ khác, nhi thần cảm thấy nàng ta đủ tư chất, không muốn nhận thêm người khác" Hoàng hậu Lý Diễn Ngọc tất nhiên không tin được những lời đó, nhưng Thái tử đã nói quay về nhất định sẽ trách phạt nàng, bà ta còn làm khó sẽ mang tiếng hẹp hòi. Cho nên vẫn là vui vẻ tiếp lời: "Nếu thái tử đã nói vậy, thì ta cũng xem như yên tâm" Thường Hi bên cạnh xem một màn này giống như hí kịch, một bên nhi tử, một bên mẫu phi, vô cùng hòa hợp. Nhưng thật ra ở giữa bọn họ có thâm thù không đội trời chung. Triển Bạch không khác gì cái gai trong mắt bà ta. Lý Diễn Ngọc chắc chắn chỉ hận không thể lập tức đạp đổ hắn. "Vậy nhi thần không làm phiền người nghỉ ngơi nữa. Đông Cung còn có việc, nhi thần xin phép cáo lui" "Được, đừng lao lực quá, giữ gìn thân thể. Nếu có thời gian hãy thường xuyên đến Dực Liên Cung, ta muốn cùng Thái tử chuyện trò nhiều hơn." Nói rồi hắn không chần chừ nửa giây, lập tức đưa người trở về. Thường Hi ngoan ngoãn theo sau hắn. Giữa đường, nàng nghe thấy giọng của người phía trước: "Sau này không có lệnh của ta, ngươi không được phép rời cung" "Kể cả là Hoàng hậu hay Hoàng thượng cho gọi sao?" "Phải thông qua sự đồng ý của ta" "Vâng" Thường Hi không hiểu vì sao hắn lại đích thân ra mặt bảo vệ mình. Dù sao cũng chỉ là một thư đồng, tìm bừa cũng có người làm tốt hơn nàng. Không nên vì nàng mà gây hấn với Hoàng hậu như thế. "Đa tạ người hôm nay đã cứu ta" "Không có gì, quay về chép lại lễ nghi" Thường Hi giật mình: "Hả? Tại sao phải chép? Dù sao người cũng không bắt ta học chúng?" "Xem như luyện chữ đi" Nói rồi hắn đi thẳng về tư phòng, để lại Thường Hi phía sau mặt mũi ai oán. Nhưng dù sao thì cũng còn tốt hơn chịu đòn, nàng chép ------------------------------ Chuyện Thường Hi đắc tội với Hoàng hậu, sau đó được Thái tử ra mặt lập tức truyền đi khắp trong cung. Địa vị vùa Thường Hi lập tức tăng lên mấy phần, nhưng cũng không thiếu kẻ ghen ghét đố kỵ. Từ hôm đó, Thường Hi ngoan ngoãn ở trong phòng chép lễ nghi. Nàng vùi đầu trong giấy mực, chữ viết xiêu vẹo, một ngày đã viết trải đầy mặt bàn, nhưng vẫn chưa xong. Trong cung tám ngàn điều lệ, chép thôi cũng đã muốn gãy tay, bắt nàng học thuộc chi bằng giết nàng cho xong. Nàng viết cho đến khi trời tối mịt vẫn chưa ngơi tay. Lúc này, trong phòng xuất hiện một sinh vật lạ. Hai mắt nó sáng rực trong đêm, chạy nhanh thoăn thoắt, chiếc đuôi nhỏ quét qua đất. Nó tò mò nhìn người trước mặt, sau đó phát hiện ra đĩa bánh trên bàn, lớn gan tìm cách bò lên bàn ăn bánh. Thường Hi bị tiếng "chít chít" làm cho giật mình, vứt cả giấy bút trong tay, hét toáng lên: "Chuột, có chuột" Sau đó vừa khóc lóc vừa chạy ra ngoài. Đúng lúc này Triển Bạch vừa đi tới, Thường Hi nhìn thấy lập tức nhảy lên người hắn, ôm lấy cổ Triển Bạch: "Triển Bạch cứu ta, trong phòng có… có chuột" Triển Bạch sững sờ, lần đầu tiên có nữ nhân dám leo lên người hắn, lại còn dám gọi cả tên hắn như thế. Hắn cau mày khẽ quát: "Ngươi làm cái gì thế, mau xuống" "Không được, trong phòng có chuột" Triển Bạch cố gắng gỡ nàng xuống, nhưng Thường Hi lúc này dính lấy hắn như nam châm, có gỡ thế nào cũng không rời. Triển Bạch bất lực, để yên đợi nàng bình tĩnh lại. Chờ cho đến khi người kia bớt run rẩy, hắn mới tiếp tục nói: "Ngươi xuống trước, ta bắt chuột giúp ngươi" "Người nói thật?" "Bổn Thái tử đã từng lừa ngươi sao?" Thường Hi dè dặt bước xuống, trốn sau lưng Triển Bạch, cùng hắn từ từ bước vào phòng. Con chuột ban nãy đã vì tiếng la của nàng dọa chạy mất, vụn bánh còn vương vãi trên mặt đất. "Nó chạy rồi, người vào đi" "Người giúp ta kiểm tra trước đi" Triển Bạch thở dài, đi một vòng quanh phòng kiểm tra không có gì mới gọi nàng vào. Thường Hi vừa bước vào vừa vỗ vỗ ngực tự trấn an: "Con chuột khốn kiếp, dọa chết bà rồi" Triển Bạch nhìn điệu bộ của nàng, khóe miệng vô thức cong lên. Nữ nhân này, không sợ trời, không sợ đất vậy mà lại bị một con chuột dọa cho hồn bay phách tán. Nhưng vừa rồi nàng ôm hắn, cảm giác ấm áp nơi lồng ngực vẫn còn. Khoảng cách… quá gần rồi. Thường Hi cẩn trọng xem qua phòng một lượt thì thấy Thái tử nhà nàng bỗng nhiên đứng trầm ngâm như người mất hồn, vành tai đỏ lên, liền đi đến gọi hắn: "Thái tử, người làm sao vậy" Triển Bạch khẽ giật mình: "Ta sao? Không có gì. Ngươi chép xong thì nghỉ ngơi sớm đi" Nói xong liền lập tức bỏ đi không nói thêm gì. Thường Hi khó hiểu nhìn theo hắn biến mất sau cánh cửa. Triển Bạch tối hôm đó trở về, ra lệnh cho bọn thái giám nô tỳ trong một đêm phải bắt cho bằng hết lũ chuột, một con cũng không được để sống.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD