Triển Bạch Bị Thương

2044 Words
Tuyết bắt đầu rơi trên thành Tư Niên. Mùa đông năm nay đến sớm, tuyết cũng vì thế mà rơi sớm hơn. Gió lạnh le lỏi, lạnh thấu cả lòng người.  Thường Hi không thích mùa đông, cả ngày chỉ muốn cuộn mình trong chăn. Nhưng công việc còn nhiều, nàng không thể cứ nằm mãi một chỗ. Buổi sáng Thái tử nhà nàng thường đọc sách, cho nên Thường Hi phải đến Tàng Thư Các lấy sách.  Con đường từ Tàng Thư Các trở về vốn đã dài, nay lại còn dài hơn. Đường phủ tuyết khá trơn, sách trên tay lại nhiều khiến nàng khá chật vật. Đang đi, Thường Hi bỗng nhiên trượt chân, sách trên tay theo đó đổ ập xuống nền tuyết trắng. Thường Hi bị cú trượt vừa rồi làm cho tê tái mông, vừa xuýt xoa vừa đứng lên. “Tiêu rồi tiêu rồi” Nàng nhìn đống sách trên tuyết, nước đã ngấm vào trang sách, vội vàng thu thập chúng. Lúc này, một người đi qua nhìn thấy nàng, liền nhiệt tình đi đến giúp đỡ. Hắn nhặt những cuốn sách còn lại, đưa cho nàng. “A, đa tạ, đa tạ huynh” Hắn mỉm cười, khoé mắt cong che cả mặt trời, vô cùng rạng rỡ. “Không có gì đâu. Cô nương là người của cung nào? Sao buổi sáng đã phải đi lấy sách?” “Ta tên Thường Hi, người của Đông Cung.” “Ồ, Thái tử vẫn luôn chăm chỉ vậy sao” Thường Hi nhìn trang phục hắn mặc trên người, phỏng đoán. “Huynh là thị vệ sao?” Hắn nhìn lại bản thân mình, đúng là quần áo của thị vệ, liền gật đầu. “Đúng vậy, cứ gọi ta là A Diêu” “Đa tạ huynh, A Diêu, ta phải trở về đây. Lần sau gặp lại” A Diêu mỉm cười, vẫy tay tạm biệt nàng.  “Lần sau gặp lại sao? Tiểu cô nương này thật đáng yêu” - hắn nghĩ thầm. Bàn tay bê chồng sách từ Tàng Thư Các trở về đã dần tê cứng. Thường Hi đặt chồng sách lên bàn, sau đó tự rót cho mình một ly trà ấm, đưa lên tay xuýt xoa. Bên ngoài tuyết rơi trắng xóa, kết thành từng lớp mỏng trên sân, đậu trắng cả cành cây. Nàng mở cửa sổ thư phòng, nhìn ra sân sau. Một cơn gió ùa vào khiến nàng khẽ run rẩy, gương mặt tê cứng.  Vậy mà Thái tử nhà nàng vẫn đang ở sân sau. Triển Bạch lúc này vẫn đang luyện kiếm. Hắn thật sự vô cùng chăm chỉ. Mũi kiếm lướt đi từng đường dưới tuyết, cùng với người cầm kiếm như hợp thành một, biến hóa vô cùng đẹp mắt. Hắn hết bay lên lại hạ xuống, kiếm đi uyển chuyển, cắt từng đường lên không khí. Nàng cất tiếng gọi: "Thái tử, người đừng luyện nữa, tuyết bắt đầu rơi dày rồi, mau vào trong" Triển Bạch dừng thanh kiếm giữa không trung, hơi thở phả ra khói. Trên thân thể chỉ mặc một lớp võ phục mỏng tang, mồ hôi ướt cả một mảng trước ngực. Thái giám bên cạnh đi tới khoác lên người hắn áo choàng. Hắn trao kiếm lại cho thái giám bên cạnh, khoác áo vào trong. Thường Hi nhanh chóng đóng cửa sổ, cời lớp than để trong phòng ấm hơn. Triển Bạch thay y phục mới, sau đó trở lại thư phòng. Hôm nay là ngày hắn kiểm tra Thường Hi. Thường Hi căng thẳng đọc bài thi của mình, cắn đầu bút: "Sao thế? Ngươi lại quên luyện tập phải không?" "Không có, ta đang suy nghĩ một chút thôi, sẽ nhớ ra ngay" Nhưng đầu bút đã cắn đến sắp nát vụn, Thường Hi cũng mới chỉ làm xong có một nửa. Mặt mũi vô cùng ai oán: "Thái tử người có phải lại nâng mức độ cao lên không?" "Là do ngươi lười biếng" Kiểm tra lần này nếu thông qua, Thái tử sẽ đáp ứng một nguyện vọng bất kỳ của nàng, nhưng nếu không qua nổi một nửa, nàng sẽ bị khấu trừ một tháng phần điểm tâm. Cho nên Thường Hi có chết cũng phải trên điểm trung bình. Nàng vất vả ba canh giờ, cuối cùng cũng đưa tờ đáp án cho Triển Bạch. Hắn đón lấy, đọc qua một lượt, nhìn chữ viết như gà bới trên trang giấy đầu mày không nhịn được nhíu chặt. Không ngờ học trò đầu tiên và có thể là duy nhất trong đời của hắn lại viết chữ xấu như vậy. Thường Hi nhìn hắn, mong chờ: "Thái tử, sao rồi?" Triển Bạch nhìn nàng cười thật tươi "Quả nhiên đúng như ta đoán, quá nửa đều sai" Thường Hi ủ rũ ngồi xuống bàn, điểm tâm một tháng cứ thế bay sạch. Nàng xoa xoa bụng thương cảm cho chính mình. ------------------------------- Buổi tối, Thường Hi gõ cửa phòng Triển Bạch, muốn hỏi hắn còn cần gì không. Từ bên trong truyền ra giọng của hắn: "Ai?" "Thái tử, là ta" "Vào đi" "Thái tử, người…" Thường Hi vừa mở cửa đã thấy Triển Bạch một tay dựa vào bàn cơ hồ đứng không vững, mặt mũi tái nhợt, vô cùng chật vật. Thường Hi hốt hoảng chạy đến đỡ lấy Triển Bạch: "Thái tử, người sao vậy?" Thường Hi đưa tay sờ trán hắn, nóng đến độ khiến nàng giật mình. Chắc chắn là bị ốm rồi. Nhưng khi nàng vừa chạm vào cánh tay hắn, lại cảm thấy cánh tay run rẩy dữ dội. Thường Hi cảm giác có chất lỏng ấm nóng dính vào tay mình, đưa lên nhìn "Là máu" Nàng phát hiện cánh tay hắn có vết thương, máu từ đây chảy ra ướt cả một mảng áo. "Thái y…" Triển Bạch lập tức giữ lấy nàng "Đừng, đừng để cho kẻ khác biết" Thường Hi hiểu ý, gật đầu. "Người nằm xuống trước đi, đợi ta một chút" Thường Hi chạy ra ngoài, chuẩn bị khăn và nước ấm. Một lúc sau trở lại phòng, tự mình giúp hắn băng bó vết thương. Cũng may vết thương không quá sâu, không nguy hiểm gì đến tính mạng. Thường Hi bên cạnh vừa lau vết thương cho hắn, vừa trách móc "Sao người không tìm cách cầm máu, nếu người xảy ra chuyện gì thì biết làm sao?" Triển Bạch mơ màng bật cười "Ngươi lo cho ta sao?" "Không thể không lo được. Nếu người xảy ra chuyện, tất cả những kẻ ở đây có mười cái đầu cũng không giữ nổi" "Yên tâm, ta không sao, cũng sẽ không để liên lụy đến người khác" "Người còn không tự bảo vệ được mình, còn dám chắc không liên lụy người khác" "..." "Tự Thanh, Triêu Huân đâu? Sao hai huynh ấy lại để người bị thương?" "Họ đang làm việc ta phân phó. Cái này là… ta tự mình bất cẩn thôi" Nói đến đây hắn hoàn toàn ngủ thiếp đi. Thường Hi sau khi băng bó vết thương, giúp hắn đắp khăn ấm lên trán. Triển Bạch vẫn chưa hạ sốt, đêm nay nàng chỉ còn cách túc trực ở đây. Đến sáng, Triển Bạch cuối cùng cũng đỡ sốt. Hắn cựa mình tỉnh giấc, nhưng cảm thấy góc áo bị ai đó giữ lấy. Thường Hi bên cạnh dựa vào giường ngủ quên lúc nào không hay, đè lên cả vạt áo của hắn mà ngủ. Nàng ngủ ngon lành, không hề phát giác người trên giường đã tỉnh giấc. Triển Bạch bất động, không nỡ đánh thức nàng. Từ góc này hắn có thể nhìn thấy mí mắt nhắm chặt, chiếc mũi xinh xắn của nàng. Trong lòng ngứa ngáy kì lạ, bàn tay còn lại vô thức giơ lên, chạm vào đỉnh đầu nàng. Ngay lúc này, Thường Hi cựa mình tỉnh giấc, Triển Bạch cũng vừa kịp thu tay về. Nàng vươn mình, ngáp một cái, nhìn thấy Triển Bạch "Thái tử, người tỉnh rồi. Người cảm thấy thế nào? Đã khỏe hơn chưa?" "Sao ngươi không về phòng mình ngủ?" "Cả đêm qua người sốt, không có người túc trực bên cạnh ta không an tâm" "Cảm ơn ngươi. Ta cảm thấy tốt hơn rồi" Thường Hi giúp hắn kiểm tra lại vết thương lần nữa, rồi mới rời đi. Vừa ra tới cửa nàng đã bắt gặp Tự Thanh và Triêu Huân. Tự Thanh vừa gặp nàng đã lên tiếng: "Thường Hi, Thái tử sao rồi?" "Huynh biết Thái tử bị thương sao?" "Ta cùng Triêu Huân vừa trở về thì nghe thủ hạ đi cùng Thái tử báo lại" "Thái tử không sao rồi. Hai huynh vào đi" Thường Hi toan rời đi nhưng bị Tự Thanh giữ lại. "Thường Hi, chuyện này phải giữ bí mật" Thường Hi vỗ vỗ vai Tự Thanh. "Ta biết phải làm gì, huynh yên tâm" "Đa tạ ngươi." "Không có gì, ta cũng không thể để mặc Thái tử." Nàng trở về dặn ngự thiện phòng nấu cho Triển Bạch vài đồ tẩm bổ, sau đó mới về phòng nghỉ ngơi. Tự Thanh và Triêu Huân bước vào phòng, Triển Bạch khoác áo bào, ngồi dậy. "Thái tử, người không sao chứ?" "Ta không sao." "Chúng thần vô năng, để người gặp nguy hiểm." "Đứng dậy cả đi. Cũng tại ta lần này chủ quan, giữa đường lại xuất hiện ám vệ." "Người có biết chúng từ đâu đến không?" "Ta không rõ. Nhưng tất cả bọn chúng đều mặc áo đen, sau gáy xăm hình hoa sen." Tự Thanh nhìn Thái tử, trầm ngâm: "Người có nghĩ bọn chúng cũng là người của Lý phủ" "Lý phủ chỉ nuôi ám vệ để bảo vệ chủ tử, sẽ không dại dột sử dụng để hành thích" "Vậy chẳng lẽ còn có kẻ khác muốn hại người?" "Tất nhiên. Ta chỉ là chưa đoán ra kẻ nào mà lại có thể có được một đám ám vệ thân thủ tốt như thế. Hơn nữa lại có thể giấu bí mật này bao năm nay, hôm nay mới dùng đến" "Thái tử, thần mạo muội phỏng đoán, các vương gia còn lại cũng có thể" Triển Bạch gật đầu. "Ta đã nghĩ tới, nhưng chưa nghĩ ra cách kiểm chứng thực hư. Triêu Huân ngươi đến Túy Vân Lâu một chuyến, đưa bức thư này cho Nguyệt Thiền" Nói rồi hắn ngồi xuống, đặt viết một bức thư ngắn, giao cho Triêu Huân. Hắn nhận lấy bức thư, nhét vào vạt áo, lập tức rời đi. “Tự Thanh, việc ta giao cho ngươi tới đâu rồi” “Bẩm Thái tử, Tô đại nhân đã đồng ý, chúng ta sẽ có được toàn bộ phe cánh Tô gia ở Cửu Uyên. Nhưng Định Chân ở Quảng Hàn vẫn chưa có hồi âm, xem ra người của Lý gia đã nhanh hơn chúng ta một bước” “Định Chân xưa này là lão tướng, Lý Hoành Phi là học trò của nghĩa huynh ông ta là Định Bằng đã tử trận trên chiến trường năm năm trước. Ông ta trước giờ ở phe trung lập, nhưng nếu Lý gia đã mở lời, e là cũng chỉ còn sớm hay muộn sẽ ra mặt” Tự Thanh nhìn Triển Bạch, có chút lo lắng hỏi: “Định Chân tuy ở thế trung lập nhưng rất có tiếng nói, nếu Định gia và Lý gia hợp lại, chúng ta sẽ bất lợi” Triển Bạch vẫn trầm mặc, biểu cảm trên gương mặt không hề thay đổi. “Chuyện này ta sẽ có phân phó, trước mắt giúp ta điều tra đám ám vệ lần này” “Rõ” Tự Thanh tuy trong lòng lo lắng, nhưng hắn tin tưởng chủ tử của mình. Triển Bạch chưa từng để thứ bất lợi nghiêng về phía mình, hắn tin lần này cũng vậy. Hơn nữa cuộc chiến này cả hai bên đều đang âm thầm chuẩn bị, e rằng sẽ một mất một còn trong nay mai.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD