Thường Hi ngủ một giấc dài, lúc tỉnh dậy thì trời đã chập tối, nàng giật mình nhớ tới Thái tử, vội vội vàng chạy đến tư phòng của hắn. Vừa bước ra cửa đã gặp Song Hỉ vừa từ nhà bếp trở về.
“Song Hỉ, Thái tử từ sáng đến giờ có tìm ta không?”
“Người không tìm tỷ, chỉ dặn mọi người để tỷ nghỉ ngơi, mọi việc phân phó cho A Ly làm thay tỷ rồi”
“Được, cảm ơn muội”
Thường Hi trong lòng có chút bất ngờ, chắc là vì tối qua nàng chăm sóc hắn, cho nên mới để nàng nghỉ ngơi như vậy. Thường Hi vui vẻ nhảy chân sáo đến tư phòng Triển Bạch. Hắn vẫn như thường lệ ngồi bên bàn đọc sách.
“Thái tử, vết thương của người sao rồi?”
Triển Bạch không rời mắt khỏi trang sách, hỏi ngược lại nàng:
“Cuối cùng cũng chịu dậy rồi sao? Nếu đã tới thì giúp ta bôi thuốc đi”
Thường Hi vâng vâng dạ dạ, sau đó chuẩn bị nước ấm, khăn sạch và thuốc. Triển Bạch ngồi trên giường, bắt đầu cởi y phục. Thường Hi nhìn thấy vội giật mình quay mặt đi.
“Người, người đang làm gì thế?”
Triển Bạch điềm nhiên như không có chuyện gì đáp:
“Không phải nói giúp ta bôi thuốc sao? Vết thương ở phía sau cánh tay, không cởi áo thì ngươi dùng cách nào”
“...”
“Hơn nữa tối qua ngươi còn tự tiện xé y phục của ta, hôm nay sao lại ngại ngùng?”
Mặt Thường Hi đỏ bừng, ấp úng:
“Đó là vì… vì tình huống khẩn cấp. Còn bây giờ…”
“Bây giờ không phải cũng rất khẩn cấp sao? Ngươi không nhanh chóng bôi thuốc cho ta, vết thương nhiễm trùng, cánh tay này không chừng sẽ phế mất”
Thường Hi hít một ngụm khí, lúng túng quay người, ngồi xuống giúp hắn bôi thuốc. Nàng nhẹ nhàng gỡ từng lớp vải băng bó. Vết thương trên cánh tay sau một ngày đã bớt doạ người, máu cũng không còn chảy. Nàng nhẹ nhàng, vô cùng tập trung chấm từng chút thuốc lên vết thương của hắn. Cử động tay vô cùng cẩn trọng, miệng thổi nhẹ lên từng chỗ ngón tay chạm vào. Triển Bạch nhìn từng động tác của nàng, trong lòng không rõ vì sao vô cùng thoải mái. Nàng đang sợ hắn đau sao?
Thường Hi sau khi bôi thuốc xong xuôi liền ngẩng đầu nhìn hắn. Dưới ánh đèn, nửa tấm ngực của hắn lộ ra, làn da ngăm đen cùng cơ thể rắn chắc, vô cùng đẹp. Nàng ở bên cạnh hắn từ lâu, ngày thường chỉ nhìn mặt không ngờ thân thể tên này lại đẹp như thế. Thường Hi nhìn đến ngây người.
Triển Bạch nhìn nàng, khoé miệng khẽ cong.
“Nhìn đủ chưa?”
Thường Hi giật mình, gương mặt đỏ lên.
“Ta… ta đâu có nhìn gì. Thuốc bôi xong rồi, nếu… nếu không có việc gì thì người nghỉ ngơi đi, ta còn có việc khác”
Triển Bạch biết nàng muốn chạy trốn, nhưng dĩ nhiên không thể để nàng trốn dễ dàng như thế, liền nói:
“Không ở chỗ ta thì ngươi còn có việc gì?”
“...”
“Ta muốn ăn chút gì đó, ngươi bảo đầu bếp làm cho ta đi”
“Được, người đợi một chút”
Nói xong liền giống như một con mèo nhỏ vừa ăn vụng, trốn mất sau cánh cửa. Triển Bạch cảm thấy bản thân trêu chọc nàng vô cùng vui vẻ.
Một lúc sau, Thường Hi mang đến một chén canh gà hầm cho hắn, đặt lên bàn.
“Đây là canh gà hầm sâm, người ăn lúc còn nóng”
Triển Bạch nhìn nàng, lại nhìn chén canh gà.
“Cánh tay ta đang bị thương”
“...”
“Người qua đây bón cho ta”
Thường Hi trong lòng mờ mịt, hắn đây là bắt nạt nàng đến nghiện sao? Bây giờ đến cả ăn cũng phải là nàng bón. Nhưng Thường Hi sao có thể cãi lời, đành ngoan ngoãn đến cạnh bưng bát canh gà lên tay, từng muỗng từng muỗng đút cho hắn. Triển Bạch ở trên giường ăn canh, vô cùng hưởng thụ. Còn Thường Hi vô cùng không cam lòng.
“Mặc dù ngươi không vượt qua bài kiểm tra, nhưng vì hôm qua đã cứu ta, cho nên ta sẽ đáp ứng một nguyện vọng của ngươi”
Mắt Thường Hi sáng lên, xác nhận một lần nữa những lời hắn nói:
“Người nói thật sao?”
“Ừ, nên hãy suy nghĩ cho kỹ rồi nói với ta”
Thường Hi xua tay:
“Không cần nghĩ nữa, ta muốn xuất cung đi chơi. Có được không?”
Triển Bạch gật đầu.
“Tất nhiên là được. Nguyện vọng của ngươi chỉ thế thôi sao?”
“Đúng vậy, ta chỉ cần thế thôi”
Nàng đã vào cung hơn ba năm, chưa từng được xuất cung. Nàng rất nhớ không khí bên ngoài, nhớ các tỷ tỷ. Thường Hi nàng nằm mơ cũng muốn được ra ngoài dạo chơi, gặp lại các tỷ tỷ.
“Vậy khi nào ta có thể đi?”
“Tết Nguyên Tiêu”
Thường Hi cười đến là vui vẻ:
“Thái tử người thật tốt. Ta sẽ tận trung với người. Người có muốn ăn thêm canh gà không? Ta lấy thêm cho người”
Triển Bạch nhìn nàng vui vẻ, cảm thấy con người của nàng thật quá đơn thuần. Chỉ mới cho nàng xuất cung, nàng đã muốn bán mạng cho hắn rồi.
Triển Bạch những ngày này bị thương nên không luyện kiếm, cũng ít khi rời cung, chỉ ở trong phòng đọc sách. Nàng phát hiện tính cách Thái tử nhà nàng có phần khác người. Ở tuổi của hắn, nam nhân đều thích vui chơi, có chút bốc đồng hoặc háo thắng. Còn Thái tử nhà nàng có vẻ như từ trước đến nay tính cách chưa từng thay đổi. Có chăng chỉ càng ngày càng trầm mặc, càng ngày càng giống một ông lão tuổi đã ngoại ngũ tuần. Việc hắn thường xuyên làm nhất chính là chắp tay sau lưng, yên lặng suy nghĩ. Thường Hi nhìn hắn thầm thở dài, chắc là vì vị trí Thái tử từ khi sinh ra đã buộc hắn phải trưởng thành sớm hơn rất nhiều.
Triển Bạch hồi phục vết thương rất nhanh. Nhưng tạm thời hắn muốn lánh đi một thời gian, âm thầm điều tra tung tích của đám ám vệ lần trước, cho nên vẫn luôn nói bản thân cần điều trị thêm, ở yên trong Đông Cung nghe ngóng.
Thường Hi buổi tối gõ cửa phòng hắn, đặt lên bàn một vò rượu. Nàng nghe nói cách để giải tỏa tốt nhất chính là uống rượu. Triển Bạch nhìn vò rượu trên bàn lại nhìn nàng:
"Ngươi muốn làm gì?"
Thường Hi nhìn hắn, chuyện rõ như ban ngày thế mà hắn còn phải hỏi:
"Tất nhiên là uống rượu"
Nàng chỉ chỉ lên mái nhà
"Hôm nay trăng rất đẹp, người có muốn lên đó một chút không"
Nói rồi liền ôm lấy vò rượu ra ngoài. Triển Bạch yên lặng đi theo nàng. Thường Hi không biết kiếm đâu ra một cái thang gỗ, bắc lên tường, một tay ôm rượu, một tay bám lấy thang leo lên. Nhưng vì tà váy vướng víu, lại thêm bình rượu nặng, khiến nàng khá chật vật. Cuối cùng loay hoay thế nào lại trượt chân, chới với giữa không trung.
Thường Hi chao đảo một lúc, sau đó triệt để rớt khỏi thang, nhưng vẫn ngoan cố ôm chặt bình rượu trong tay, mặc kệ cho bản thân rơi xuống. Triển Bạch bên dưới lúc này đúng lúc vươn tay đỡ được nàng. Cả người Thường Hi phút chốc nằm gọn trong lòng của hắn. Thường Hi tay ôm bình rượu, tròn mắt nhìn người đang ôm mình. Dưới ánh trăng, hắn trở nên xinh đẹp vô cùng.
Vành tai Thường Hi vừa kịp đỏ lên thì nàng cảm giác được Triển Bạc nhún người nhảy lên, trong phút chốc cả hắn và nàng đã đứng vững trên mái nhà. Triển Bạch thả nàng xuống, không quên ném một câu:
"Lần sau muốn lên nói với ta là được rồi. Không cần rườm rà như thế"
Nàng bĩu bĩu môi, ai mà biết được thân thủ hắn tốt đến vậy, có thể hai tay bế nàng nhảy tường. Nàng và hắn ngồi cạnh nhau, mỗi người uống một chén rượu.
Thời tiết đã bắt đầu chuyển ấm áp, không còn gió lạnh của mùa đông, vô cùng dễ chịu.
Triển Bạch nhìn vò rượu trong tay nàng, hỏi:
"Ngươi lấy rượu ở đâu thế?"
"Ta đổi được đấy"
"Đông Cung ta cũng cần phải đổi mới có rượu sao?"
Thường Hi lắc lắc đầu:
"A Diên nói với ta, rượu này đưa về từ Tây vực, ủ bằng sương buổi sáng trên hoa sen, ủ qua 7749 ngày. Khó khăn lắm mới ủ được một bình."
Vừa nói vừa rót thêm cho Triển Bạch một chén, cho mình một chén.
"A Diên là ai?"
"Là thị vệ, hắn thường canh gác ở cửa Đông Cung"
Triển Bạch nhìn nàng, không ngờ đến cả một tên thị vệ cũng có thể lừa nàng.
"Ngươi quen biết cũng quá rộng rồi"
"Kỹ năng sinh tồn thôi"
"Ồ, sống ở Đông Cung khó khăn với người đến vậy sao?"
Thường Hi vừa uống ba chén đã bắt đầu gật gà:
"So với ta, người còn sống khó khăn hơn mà"
Triển Bạch bất ngờ khi nghe câu trả lời của nàng.
"Ngươi nghĩ vậy sao?"
Thường Hi gật gật đầu:
"Người là Thái tử, trăm công nghìn việc, nguy hiểm trập trùng. Người nói xem, bao năm qua người đã sống vất vả thế nào?"
Thường Hi ngửa cổ lên trời, ngắm mặt trăng sáng vằng vặc trên đỉnh đầu. Nhắm mắt hít vào một ngụm khí lạnh ban đêm, vô cùng thoải mái tận hưởng, sau đó tiếp tục nói:
"Ta ở Đông Cung rất tốt mà, người cho ta ăn, cho ta mặc, tuy thường bắt nạt ta, nhưng mà ta vẫn cảm thấy người là chủ tử tốt"
"..."
"Cho nên chỉ hi vọng người cũng hãy sống thật thoải mái, thật vui vẻ…"
Thường Hi từ trước đến nay chưa từng uống rượu, tửu lượng vô cùng yếu. Rượu ngấm vào người khiến gương mặt Thường Hi nóng bừng, nàng nói chuyện một lúc thì cảm thấy vô cùng buồn ngủ, cuối cùng gục xuống vai người kế bên ngủ lúc nào không hay.
Triển Bạch từ tốn rót cho mình thêm một chén, uống cạn. Hắn không ngờ nàng lại nghĩ như thế, luôn muốn hắn sống thoải mái, vui vẻ sao? Hắn cũng muốn, nhưng ngoài kia số kẻ muốn hắn khổ sở, đau đớn, thậm chí là muốn lấy mạng hắn đếm không xuể. Lần đầu tiên có người nói với hắn muốn hắn sống thật thoải mái, thật vui vẻ.
Giữa lúc mơ màng, nàng cảm thấy bản thân đang được ai đó bế lên. Thường Hi cựa quậy đầu, muốn nhìn cho rõ, song thân ảnh phía trước cứ như chia làm hai. Nàng dựa đầu vào ngực hắn, cố gắng mở mắt nhưng mọi thứ đều mơ hồ. Hắn đặt nàng xuống giường, sau đó cẩn thận giúp nàng đắp chăn.
Triển Bạch vừa muốn quay đi liền bị người nằm trên giường túm lấy tay áo, nàng thì thầm gọi hắn
"Triển Bạch"
Hắn cười bất lực. Nàng lúc sợ hãi hay lúc say đều rất to gan, dám gọi thẳng tên của hắn. Nếu xé tội khi quân, e rằng cái mạng nhỏ này đã mất mấy lần. Tuy vậy, hắn vẫn ôn nhu đáp lời.
"Ta đây"
"Người phải sống thật thoải mái, thật vui vẻ"
"..."
Triển Bạch im lặng nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng. Thường Hi hai má đỏ bừng vì rượu, mắt nhắm nghiền, miệng cứ nhắc đi nhắc lại dặn dò hắn. Triển Bạch cúi người, xoa đầu nàng một cái, đáp
"Được, ta sẽ như thế"
Thường Hi thỏa mãn cười cười, sau đó hoàn toàn thiếp đi.
Mấy ngày sau đó thái giám trong cung tìm kiếm trong đám thị vệ người tên A Diên, nhưng tuyệt nhiên không ai biết được về người này…