A Diêu

1255 Words
Tiết trời tháng hai ấm áp, khiến lòng người dễ chịu vô cùng. Hoa cỏ cũng bắt đầu khoe sắc Trong cung những ngày gần đây vô cùng bận rộn chuẩn bị cho Tết Nguyên Tiêu. Triển Bạch không quan tâm lắm những ngày này, để mặc Trương ma ma toàn quyền quyết định.  Thường Hi đã thay cho mình một bộ váy màu xanh nhạt, rất hợp với làn da trắng như tuyết của nàng. Trên đầu điệu đà cài một con hồ điệp thêu bằng vải, thoạt nhìn vừa tinh nghịch vừa đáng yêu. Thường Hi mặc dù không phải là kiểu mỹ nhân khuynh thành, nhưng ngũ quan nàng hài hoà, da trắng, dáng người mềm mại nhỏ bé. Trên người nàng luôn toả ra năng lượng vui vẻ, chính là kiểu khiến người khác vừa nhìn đã đem lòng yêu mến.  Dạo gần đây Triển Bạch cùng Tự Thanh và Triêu Huân buổi tối thường đóng cửa nghị sự, buổi sáng cùng Hoàng đế thượng triều. Thường Hi cũng không cần luôn bên cạnh.  Thường Hi bận rộn phụ giúp Trương ma ma chuẩn bị y phục cho năm mới. Mỗi năm các cung sẽ được phân phát vải để may y phục. Đông Cung của Thái tử, Dực Liên Cung của Hoàng hậu và Vĩnh Hoà Cung của Đức phi nương nương luôn nhận được những tấm vải tốt nhất. Nàng đứng bên cạnh Trương ma ma, trên tay cầm cuốn sổ, ghi ghi chép chép số lượng từng tấm vải, phân loại, màu sắc, kích cỡ,... để cuối tháng nội vụ thuận tiện kiểm kê.  Canh hai, nàng sau khi đã thu xếp xong công việc ban ngày, đi qua tư phòng của Triển Bạch vẫn còn thấy sáng đèn. Tự Thanh và Triêu Huân lúc này mới rời đi. Nàng trở lại nhà bếp, tìm vài nguyên liệu cần thiết, sau đó nấu một nồi canh hạt sen. Thường Hi gõ cửa phòng Triển Bạch. “Thái tử, ta vào được không?” “Vào đi” Thường Hi bưng chén canh bước vào. “Thái tử, người chưa ngủ sao?” Triển Bạch buông cuốn sách trong tay, nhìn người vừa bước vào. “Sao ngươi còn chưa ngủ?” “Ta nấu cho người ít canh hạt sen. Giúp người ngủ ngon hơn” Triển Bạch đón lấy chén canh, ăn thử một muỗng. Thường Hi bên cạnh chống chằm chờ đợi. “Thế nào? Có ngon không?” Triển Bạch nhíu mày. “Vị lạ quá” Thường Hi giật mình. “Không thể nào, ta đã nếm rất kỹ rồi mà” Sau đó cầm lấy muỗng Triển Bạch vừa ăn, ăn thử một muỗng, nhưng không phát hiện ra điều gì. Mùi vị hoàn toàn bình thường.  “Ý ta là ngon đến kỳ lạ” Thường Hi nhét trả chén canh vào tay Triển Bạch. Sau đó đứng dậy bỏ đi. “Người thật là ấu trĩ. Người ăn xong thì nhớ ngủ sớm, ngày mai còn phải thượng triều.” Triển Bạch cản bước nàng. “Khoan đã” “Còn có chuyện gì sao?” Triển Bạch đặt chén canh xuống bán, lấy áo choàng của mình, sau đó đi về phía Thường Hi. Hắn khoác lên vai Thường Hi, giúp nàng cột lại chắc chắn, sau đó dịu dàng mỉm cười. “Buổi tối gió lạnh, cẩn thận bị cảm” Thường Hi trên đường trở về thất thần suy nghĩ. “Thái tử chỉ ăn một chén canh của nàng mà mất trí luôn sao?” Chờ cho Thường Hi đi rồi, hắn cũng thôi đọc sách, ăn hết chén canh, lòng dâng lê cảm giác ấm áp lạ thường, khoé miệng cũng không tự chủ được mà cong lên.  Thường Hi cũng không ngờ được nàng vừa tự lấy đá ném chân mình. Kể từ sau đêm hôm đó, Thải tử thường rất muốn ăn khuya, nhưng không phải đồ ăn của ngự thiện phòng, mà phải là đích thân thư đồng của hắn nấu mới được. ---------------------------------------------------------------------- Thường Hi những ngày này rất vui vẻ, vừa làm việc vừa lẩm nhẩm hát mấy khúc đồng dao. Khiến Tịnh Hương bên cạnh cũng tò mò.  “Thường Hi tỷ tỷ, tỷ có chuyện gì vui sao?” Thường Hi tỏ vẻ bí mật. “Không nói cho muội biết, đây là bí mật” Tịnh Hương bên cạnh càng tò mò hơn. “Tỷ nói cho muội biết đi mà” “Không được, không được” Tịnh Hương đi tới phía sau Thường Hi, nhân lúc nàng không để ý, chọc vào eo nàng “Tỷ có nói không? Mau nói cho muội biết” Thường Hi bị chọc nhột cười không ngừng được. “Ta nói, ta nói, mau thả ta ra…” Tịnh Hương lúc này mới chịu tha cho Thường Hi, đứng bên cạnh mong chờ. ‘Thái tử đã hứa Tết Nguyên Tiêu cho ta xuất cung chơi” “Thích vậy sao? Muội cũng lâu lắm rồi không được xuất cung” Thường Hi vỗ vỗ vai Tịnh Hương. “Tuy ta không thể mang theo muội ra ngoài, nhưng muội thích gì, ta sẽ mua cho muội?” Tịnh Hương lắc đầu. “Không cần đâu, tỷ hãy chơi thật vui, sau đó kể lại cho muội. “Được” Hai người bọn họ lại vui vẻ tiếp tục tưới cây. Mà lúc này, phía sau bức tường gần đó có kẻ vừa rời đi. Thường Hi trong lúc tưới cây, phát hiện ra bụi cây rung lên vài cái, hình như là có vật gì đó bên trong. Nàng cẩn thận vén bụi cây, từ bên trong phát ra tiếng kêu  "Meo" Hoá ra là một con mèo.  Con mèo nhỏ nhìn thấy Thường Hi, liền kêu thêm vài tiếng. "Meo, meo" "Ngươi đói rồi có phải không? Đợi một chút nhé" Thường Hi vào nhà bếp, lấy một ít cá, đưa ra bụi cây. Con mèo tròn mắt nhìn con cá trước mặt, meo meo lên vài tiếng, sau đó bỏ đi.  “Sao thế? mày không thích ăn cá sao?” Một lúc sau nó trở lại, dẫn theo ba con mèo con khác đến.  “Hoá ra mày đã làm mẹ rồi hả? Con của mày thật đáng yêu” Con mèo kêu lên vài tiếng như cảm ơn Thường Hi, sau đó cùng con của nó nhấm nháp món cá trên đĩa.  Lúc này sau lưng nàng phát ra giọng nói. “Thường Hi, muội làm gì ở đây?” Thường Hi ngoảnh đầu nhìn người sau lưng mình.  “A Diêu? Huynh đang đi tuần sao?” “Đúng vậy, ta đi qua đây nhìn thấy muội” Thường Hi chỉ vào bốn con mèo ở bụi cây trước mặt. “Huynh xem kìa, lũ mèo” A Diêu nhìn theo hướng tay nàng chỉ, khẽ đáp.  “Chúng thật đáng yêu” Thường Hi gật đầu, mắt không rời lũ mèo trước mặt. “Đúng vậy, muội vừa phát hiện ra chúng ở đây” A Diêu ngắt một nhánh cỏ, ngậm vào miệng, sau đó thoải mái ngồi xuống bên cạnh nàng. “Chuyện lần trước muội nói với ta, đã giải quyết xong chưa?” “Muội đã thử, nhưng mà Thái tử vẫn thế. Hắn rất bận rộn, muội cũng đành hết cách” - Thường Hi chau mày đáp.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD