Triển Bạch giữ đúng lời hứa, vào ngày Tết Nguyên Tiêu đưa nàng ra ngoài chơi. Thường Hi thay một bộ váy màu tím nhạt, từng lớp váy mềm mại xếp chồng lên nhau, cứ mỗi bước chân, tà váy lại khẽ bung lên, tựa như một đóa lan hồ điệp. Nàng trang điểm nhẹ nhàng, hai má hơi ửng hồng, môi đỏ phớt tựa cánh hoa anh đào. Triển Bạch ở trước cửa chờ nàng, vừa nhìn thấy Thường Hi bước ra đã ngơ ngẩn mất mấy giây. Hắn cũng đã cải trang thành một thiếu gia bình thường, tay cầm quạt giấy phe phẩy.
“Thái tử…”
Triển Bạch giúp nàng sửa lại:
“Ra ngoài cứ gọi ta là thiếu gia”
“Vâng, thiếu gia, chúng ta đi thôi”
Thường Hi tay nâng tà váy, vui vẻ chạy tới trước xe ngựa. Triển Bạch phe phẩy quạt đi tới. Nhìn nàng cũng cảm thấy vui vẻ theo, nheo mắt hỏi nàng:
“Vui đến vậy sao?”
“Tất nhiên rồi, ta đã mong chờ ngày này rất lâu”
Xe ngựa rời Hoàng Cung, hoà vào dòng người tấp nập trong thành Tư Niên.
Trên phố người đi lại rất đông, Thường Hi nhỏ bé cố gắng lắm mới chen được để tiến về trước. Nàng bị đám người ép như gỗ dán, khó khăn di chuyển. Triển Bạch nắm lấy tay nàng, kéo Thường Hi sát vào lòng mình
"Người đông, cẩn thận kẻo lạc"
Đám thủ vệ đi cạnh rẽ đám đông, tạo thành lối đi cho hai người.
"Không phải nói cải trang sao? Như thế này có lộ liễu quá không?"
"Không sao, không thiếu gì kẻ có tiền thuê thủ vệ. Còn tốt hơn là phải chen lấn"
Nhưng một lát sau đã đổi thành Thường Hi kéo tay hắn, chỉ chỉ vào người bán hồ lô.
"Ta muốn ăn kẹo hồ lô"
Người bán kẹo nhìn thấy nàng chỉ về phía mình, nhanh nhẹn mang kẹo đi tới trước mặt hai người.
"Công tử, người mua cho nương tử một cây đi"
Cả Triển Bạch và Thường Hi bị hai chữ "nương tử" làm cho giật mình. Thường Hi vội xua tay giải thích:
"A, chúng ta không…"
Triển Bạch rút hầu bao, hào phóng đưa cho hắn một thỏi bạc.
"Lấy bao nhiêu tùy ý. Không cần trả lại tiền thừa"
Người bán kẹo như vớ được vàng, càng không ngớt lời khen ngợi.
"Cô nương, phu quân của người thật tốt"
Thường Hi không biết giải thích như thế nào, đành lấy vài cây kẹo rồi rời đi. Suốt cả quãng đường vì thẹn thùng mà chỉ im lặng ăn kẹo. Triển Bạch đi bên cạnh, khoé miệng không hạ xuống nổi.
“Xem ra xuất cung cũng khá thú vị”
Hôm nay vừa hay là đêm hội hoa đăng. Thường Hi cùng Triển Bạch ngồi trên thuyền, nàng cúi mình, thả từng đóa hoa sen bằng giấy xuống dòng sông, nhẹ nhàng quẫy nước đẩy đóa hoa trôi ra xa. Nàng quay lại nói với Triển Bạch.
"Thiếu gia, người ước đi"
Triển Bạch ngồi trên mạn thuyền uống trà, nhìn Thường Hi.
"Ta không tin vào mấy thứ này"
Thường Hi vẫn không chịu bỏ cuộc.
"Người mau ước đi, ước điều người muốn nhất, biết đâu lại trở thành sự thật"
Triển Bạch vẫn không muốn ước. Thường Hi đành nhắm mắt lại, ước một điều ước, sau đó thả hoa sen giấy.
"Ta vừa thay người ước rồi"
"Ồ, ngươi ước gì thế?"
"Không thể nói, nói ra sẽ mất linh nghiệm"
"Ấu trĩ"
Thường Hi bĩu môi, hắn luôn khiến người khác muốn cho ăn đòn.
Đột nhiên lúc này khắp mặt sông chấn động. Từ dưới nước, một đám thích khách khắp người mặc y phục đen đội nước nổi lên. Người trên bờ và các thuyền khác tán loạn la hét, bỏ chạy. Chúng nhất loạt hướng về thuyền của các nàng. Tự Thanh và Triêu Huân nhanh chóng rút trường kiếm, chắn trước mặt Triển Bạch.
"Bảo vệ thiếu gia"
Quân lính giả trang xung quanh lập tức đứng thủ hộ quanh mạn thuyền. Thường Hi lúc này còn đang ngơ ngác đã bị Triển Bạch kéo ra phía sau lưng mình.
"Vào trong"
Đám người áo đen không để những người trên thuyền kịp xoay sở, liền lao xuống. Tự Thanh và Triêu Huân trực tiếp giao chiến. Những tên thích khách này thân thủ không tầm thường, lại thêm đông người. Hết tên này bị chém gục, tên khác lại lao lên. Tự Thanh ban đầu chiếm thế chủ động, sau cùng lại dần đổi thành chỉ có chống đỡ.
Những thủ vệ khác cũng bị thương không ít. Xem tình hình, phe thái tử bất lợi hơn hẳn.
Triêu Huân thấy nguy, vội lùi một bước, rút pháo hiệu bên người, bắn lên trời. Pháo hiệu viu một tiếng, bay lên trời, nổ thành pháo đỏ giữa bầu trời đêm.
Thuyền lúc này vừa kịp cập bến. Tự Thanh nói với Triêu Huân:
"Triêu Huân, ngươi bảo hộ thiếu gia rút lui, ta giữ chân bọn chúng"
Triêu Huân hiểu ý gật đầu, nhanh chóng đưa người chạy vào rừng.
Nhưng đám người này không bỏ cuộc. Một nửa đối phó với Tự Thanh và những tên thủ vệ khác. Một nửa chuyển hướng đuổi theo Triêu Huân, Triển Bạch và Thường Hi.
Trong đêm tối, Triển Bạch kéo tay Thường Hi, chạy vào rừng. Thường Hi không phải là người luyện võ, thể lực so với bọn họ cách rất xa. Dọc đường vấp không biết bao nhiêu lần, vô cùng chật vật. Cho nên chạy chưa được bao lâu, nàng đã thở không ra hơi.
"Thái tử, chậm một chút, ta… ta không chạy được nữa"
Đúng lúc này, tiếng sáo giữa rừng chặn đứng bước chân Triêu Huân. Hắn dừng lại, rút trường kiếm cảnh giác. Triển Bạch cũng cầm sẵn Bạch Long Kiếm trong tay. Bọn người này xem ra đã chuẩn bị rất kỹ càng. Đám ám vệ phía sau cũng vừa kịp đuổi tới.
Một tên có vẻ là thủ lĩnh tiến lên trước.
"Thái tử, ngươi đừng chạy nữa, phí công vô ích thôi"
Triển Bạch không hề sợ hãi, hỏi ngược lại hắn:
"Kẻ nào phái các ngươi tới?"
“Muốn biết sao? Xuống hỏi Diêm Vương đi”
Bọn chúng không nhiều lời, lập tức đồng loạt lao lên. Những tên này còn lợi hại cả những tên dưới nước. Thủ vệ đi theo Triển Bạch chết quá nửa, Triêu Huân chật vật đối phó với tên thủ lĩnh vừa rồi. Triển Bạch thì thầm vào tai Thường Hi.
“Bám sát ta”
Triển Bạch đem Thường Hi giấu kỹ sau lưng mình, chặn mũi kiếm của những kẻ lao tới. Võ công của Triển Bạch cũng không phải hạng tầm thường, hắn từ nhỏ đã luyện võ, đối phó với những tên này không phải là không thể. Nhưng quân địch đông, mà hắn lại còn thêm một tảng đá nặng là Thường Hi. Dù không ít tên bị giết, nhưng những kẻ còn lại hình như không hề sợ chết, thay nhau chĩa mũi kiếm về phía Triển Bạch và nàng mà lao đến.
Lúc này, một tên lợi dụng Triển Bạch đang bận rộn với những kẻ khác, thẳng hướng Thường Hi đâm tới, muốn một kiếm đoạt mạng nàng. Thường Hi sợ hãi hét lên, Triển Bạch nhanh chóng hất hai tên trước mặt ra, xoay mũi kiếm, một đường giết chết kẻ kia ngay khi kiếm của hắn chỉ cách mặt Thường Hi một g**g tay.
Thường Hi sợ hãi run rẩy nhìn hắn. Ánh mắt Triển Bạch lúc này lãnh khốc, toàn là sát khí. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn như thế. Triển Bạch chưa kịp thu kiếm, tên khác đã nhanh hơn hắn đâm tới. Thường Hi nhìn thấy trước, nàng không kịp nghĩ ngợi nhiều, liền đẩy Triển Bạch sang một bên. Mũi kiếm đâm trúng ngực trái của nàng.
“Thường Hi”
Triển Bạch hét lên một tiếng, thẳng chân đá bay tên trước mặt, lại bồi thêm cho hắn một Bạch Long Kiếm, chết không nhắm mắt. Thường Hi cảm thấy ngực vô cùng đau, lan đến tận đại não, đầu óc choáng váng. Chân nàng mềm nhũn, cơ hồ đứng không vừng, lập tức ngã xuống. Triển Bạch nhanh hơn kịp đỡ lấy nàng, gọi thêm lần nữa.
“Thường Hi, ngươi sao rồi?”
Thường Hi mấp máy môi.
“Thái tử, mau… chạy.”
Triển Bạch kiên nhẫn gọi nàng thêm lần nữa.
“Thường Hi, ngươi tỉnh lại cho ta.”
Nhưng Thường Hi lúc này đã không còn nghe thấy giọng của hắn, ngất lịm trong vòng tay Triển Bạch.
Gió trong rừng bỗng nổi lớn, lá trúc xào xạc, xung quanh xuất hiện rất nhiều bóng đen khác. Tên thủ lĩnh đỡ đường kiếm của Triêu Huân, phát hiện ra hướng gió kì lạ, cảm thấy điềm dữ, biết được viện binh của Thái tử đã đến. Hắn vội vàng tách kiếm của Triêu Huân ra, hét lên.
“Rút”
Những tên khác hiểu ý, vừa đánh vừa lui. Nhưng những kẻ vừa đến tất nhiên không thể tay không trở về. Lập tức tạo thành vòng vây, vây kín đám thích khách. Triêu Huân nhân lúc chạy tới bên Triển Bạch.
“Thái tử, người không sao chứ?”
“Ta không sao”
Nhưng Thường Hi đang nằm trong tay hắn thì có. Triển Bạch nhìn máu chảy ra từ vết thương trên ngực nàng, nghiến chặt răng, trong mắt sát khi dày đặc.
“Giết sạch cho ta, một tên cũng không được để thoát”
“Rõ”
Triêu Huân chưa từng thấy Thái tử nhà hắn tức giận như vậy. Triển Bạch trước giờ luôn điềm đạm. Cho dù trời có sập xuống, hắn sẽ một tay chống đỡ, vẻ mặt không mảy may biến sắc. Nhưng bây giờ Thái tử lại vì Thường Hi, một lúc giết sạch đám người này. Triêu Huân vừa nghĩ vừa rùng mình, không thể nào.
Nhưng hắn vẫn thực thi mệnh lệnh của Thái tử, đứng trước đám thích khách, khoé mắt hiện lên sát khí.
“Ta cho các ngươi cơ hội toàn thây. Mau nói ra kẻ đã sai các ngươi tới đây”
Tên thủ lĩnh cứng đầu, chết cũng quyết cắn chặt răng. Trong tay hắn toàn là cao thủ, hắn không tin không thể phá vòng vây. Hoặc cùng lắm thì cá chết lưới rách, tuyệt đối không hề run sợ.
“Đừng hòng”
Triêu Huân cười khẩy:
“Vậy thì đừng trách ta vô tình. Tất cả, lên cho ta”
Ám vệ của Thái tử nhận lệnh, xé gió lao đến, tốc độ vô cùng kinh hoàng. Tên thủ lĩnh chống đỡ vài đường, nhưng tuyệt nhiên không chạm được cả một góc áo của bọn chúng. Hắn nhìn thân thủ của những kẻ trước mặt, ánh mắt khó tin.
“Thất Nguyệt Giáo? Không… không thể nào”
Lập tức, lưỡi kiếm xẹt ngang cổ của hắn, cắt một đường thật sâu. Đầu của tên thủ lĩnh rơi xuống, mắt vẫn còn sự kinh hãi.
Triêu Huân lột mặt nạ của hắn, phát hiện ra hình vẽ hoa sen sau gáy. Lại là bọn chúng.
Triển Bạch lúc này không suy nghĩ nhiều, giao mọi việc lại cho Triêu Huâ, mang Thường Hi lên ngựa.
“Lập tức hồi cung”
Đám thủ vệ nhận lệnh, chủ động chia nhau, một nửa đến chi viện cho Tự Thanh, một nửa theo Triển Bạch. Triển Bạch nhìn Thường Hi gục trong vòng tay, lòng nóng như lửa đốt, thúc ngựa ngày càng nhanh. Chỉ muốn nhanh chóng trở về hoàng cung, nếu nàng có mệnh hệ gì…
“Thường Hi, ngươi nhất định phải tỉnh lại cho ta. Bản Thái tử không cho phép ngươi chết”