Thoát Khỏi Cửa Tử

2019 Words
Về đến Đông Cung, Triển Bạch đã lập tức cho triệu thái y, sau đó đích thân bế nàng về phòng. Thái y nhanh chóng đến nơi, cầm máu vết thương, chẩn mạch, điều trị vết thương cho Thường Hi. Triển Bạch từ đầu đến cuối không hề rời khỏi tay nàng, ngồi bên cạnh im lặng quan sát, vô cùng lo lắng. Ngay khi thái y vừa xem mạch xong liền hỏi: "Nàng ấy sao rồi?" Thái y chau mày. "Bẩm Thái tử, Thường Hi cô nương bị đâm một kiếm, may mắn không đâm quá sâu, không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là sẽ mất khá nhiều thời gian điều trị và hồi phục. Thái tử người yên tâm, thần sẽ kê thuốc. Người cứ cho cô ấy uống, chắc chắn sẽ sớm tỉnh lại" Triển Bạch gật đầu "Được, cảm ơn ngươi" Thái y lui ra ngoài, giúp Thường Hi kê đơn. Triển Bạch trên người y phục vẫn còn nhuốm máu của nàng, nửa ngày cũng không chịu rời đi, yên lặng ngồi bên cạnh nhìn nàng mắt nhắm nghiền nằm trên giường. Mi tâm khẽ nhíu. Hắn nhớ đến nỗi lo sợ bản thân vừa trải qua. Hắn chưa từng lo lắng đến mức ấy. Hắn là Thái tử đương triều, dưới một người trên vạn người. Nắm trong tay quyền sinh sát, cho nên cái chết đối với hắn không có gì là lạ lẫm. Nhưng hôm nay, khi biết được rằng Thường Hi có thể sẽ chết, hắn luôn cảm thấy trái tim mình đau đớn. Cảm giác mất mát trong lòng dâng lên, không kiềm chế được mà muốn giữ chặt nàng bên mình. Nếu như hôm nay nàng có chuyện gì, hắn sẽ biết phải làm sao? Khoảnh khắc nàng thay hắn đỡ kiếm, nàng ngất lịm đi, hắn chỉ muốn đem những kẻ dám tổn hại nàng phải chịu gấp đôi. Nàng đã đau đớn tới mức nào. Nghĩ đến đây, bàn tay hắn siết bàn tay Thường Hi càng chặt hơn. Lúc này, bàn tay trong tay hắn khẽ cử động, người trên giường bỗng mở miệng: "Người đang làm ta đau đấy" Triển Bạch lúc này mới giật mình, lúng túng buông tay nàng. "Nàng tỉnh rồi sao? Có cảm thấy đau chỗ nào không? Ta gọi thái y đến chẩn mạch nàng." "Thái tử yên tâm. Ta không sao" Thường Hi nhìn gương mặt của hắn, cảm thấy muốn cười, nhưng vừa cử động từ ngực đã truyền tới cảm giác đau nhói. Đau tới độ khiến Thường Hi không nhịn được mà ho khan. Cơ mặt Triển Bạch vừa giãn ra đã chau lại. "Sao thế? Nàng đau sao? Để ta gọi thái y" Thường Hi xua tay. "Không… hụ… không có. Người đang lo cho ta sao?" Triển Bạch lúc này mới bình tĩnh lại, điều chỉnh biểu cảm. "Nàng đỡ kiếm cho ta. Nếu nàng có mệnh hệ gì, ta sao có thể yên lòng" Thường Hi ngơ người. Hộ giá chẳng phải là nghĩa vụ của thần tử sao? Chết vì thiên tử là vinh quang của gia tộc mà. "Ta vẫn đang rất khỏe mạnh mà" Lúc này, Tự Thanh và Triêu Huân vừa về tới nơi. "Thái tử" Triển Bạch dặn dò Thường Hi. "Nàng nghỉ ngơi đi, có gì cần thì gọi người hầu. Xong việc ta sẽ trở lại" Nói xong liền rời đi. Triển Bạch bước vào phòng, Tự Thanh và Triêu Huân theo sau. Triêu Huân là người lên tiếng trước. "Thái tử, thần đã kiểm tra trên người tên thủ lĩnh, chúng cùng với đám người lần trước là một bọn, sau gáy đều có ấn ký hoa sen" Tự Thanh cũng tiếp lời. "Chúng đã có chuẩn bị trước, tức là đã biết hôm nay người sẽ xuất cung. Mà việc này ngoài chúng thần, chỉ có Thường Hi và người biết" Triển Bạch nhíu chặt mi tâm. "Ý các ngươi là Thường Hi là nội gián? Nàng ấy có khả năng sao?" "Thái tử. Thứ cho nô thần nói thẳng, người tin tưởng nàng ta đến vậy sao?" Triển Bạch ngồi trên ghế, gương mặt khi nhắc đến Thường Hi nửa điểm cũng không hề nghi kỵ. "Đúng vậy. Ta tin tưởng nàng tuyệt đối" Tự Thanh và Triêu Huân nhìn nhau, không rõ chủ tử của mình vì sao lại có thể tin tưởng Thường Hi đến vậy. Hắn sẽ không thiển cận, vì nàng ta đỡ một mũi tên mà đặt lòng tin toàn bộ vào nàng. Cảm giác này đã xuất hiện từ trước ngày hôm nay. Triển Bạch lại nói tiếp "Tự Thanh, Triêu Huân ta biết các ngươi đang lo lắng điều gì. Nhưng ta cũng có cơ sở của ta. Các ngươi yên tâm. Nếu Thường Hi là nội gián, ta sẽ là người đầu tiên không bỏ qua cho nàng." Tự Thanh cùng Triêu Huân đồng loạt chắp tay "Nếu Thái tử đã nói vậy, chúng thần cũng không có gì bàn cãi" Triển Bạch gật đầu hài lòng. "Đã có tin tức gì bên phía Nguyệt Thiền chưa?" "Bẩm, Thất Vương gia chuyển lời tới ngài, phía ngài ấy đã chuẩn bị xong. Chỉ cần người ra triệu hồi, ám vệ sẽ lập tức có mặt. Nguyệt Thiền đang điều tra về đám thích khách, hiện chưa tìm được đầu mối" Triển Bạch trầm mặc "Xem ra kẻ đằng sau bọn chúng cũng không phải tầm thường. Các ngươi hành sự cẩn thận, nếu quá nguy hiểm, có thể tạm thời rút lui, bảo vệ tính mạng. Chúng ta chưa đến lúc phải liều lĩnh" Tự Thanh và Triêu Huân đồng thanh: "Rõ" --------------- Nguyệt Thiền nhận bức thư từ tay nô bộc, sau khi đọc xong, nàng thẳng tay đưa nó lên trước ngọn nến trên bàn. Lửa khiến bức thư cháu rụi. Thất Vương gia đi tới bên nàng, ngồi xuống tự rót cho mình một ly trà, hỏi: "Thái tử có tin tức gì sao?" "Thái tử nói đám thích khách cả hai lần ngài ấy gặp đều mang ấn ký hoa sen. Muốn ta giúp điều tra về kẻ đứng đầu của chúng" Thất Vương gia bên cạnh trầm mặc hồi lâu "Ấn ký hoa sen? Ta từng nghe nói trong dân gian có những người như thế. Chúng thay kẻ khác giết người trong bóng tối, nhưng chưa có ai biết được chúng thuộc giáo hội nào, kẻ đứng đầu là ai. Nếu kẻ đó đã giỏi ẩn mình như thế, e là nhân vật không hề tầm thường." Nguyệt Thiền mân mê ly trà trong tay. "Kẻ muốn giết Thái tử chưa chắc đã là giáo chủ của chúng, cũng có thể chỉ là kẻ thuê. Nhưng cho dù là ai, xem ra cũng không dễ truy vết." Lúc này, từ dưới sảnh lớn Túy Vân Lâu truyền đến tiếng ồn ào. Mỹ Trúc gõ cửa phòng Nguyệt Thiền. "Nguyệt Thiền tỷ tỷ, không hay rồi. Thái Vân Nghị lại đến, hắn làm loạn muốn gặp A Diệp" "A Diệp đâu?" "Muội ấy đang tiếp Chu công tử, không tiện rời đi" "Được, ta biết rồi" Thái Vân Nghị là đại thiếu gia con quan Tri phủ Thành Châu. Cháu trai bên nội của phu nhân quan ngự sử Đinh Chân, đường huynh của Ngọc phi. Năm nay đã hơn hai mươi nhưng vẫn chỉ suốt ngày ăn chơi, dựa vào cái ghế Tri phủ của cha mình Thái Hữu Thành, coi trời bằng vung. Hắn là khách quen mặt của Túy Vân Lâu. Mỗi lần đến đây đều gọi Khuynh Diệp. Nếu không có được nàng, nhất định sẽ làm loạn không thôi. Nguyền Thiền không muốn ảnh hưởng tới những khách nhân khác và chuyện làm ăn của mình, đích thân ra mặt. Nguyệt Thiền bước từ trên lầu xuống, khéo léo mỉm cười "Thái công tử, không biết chỗ này của ta có gì khiến người không hài lòng?" Thái Vân Nghị vóc dáng béo ị, ngồi trên chiếc ghế gỗ đặt giữa đại sảnh. Gương mặt hắn toàn thịt là thịt, ép cho mắt hắn chỉ còn hai đường chỉ nhỏ. Đằng sau hắn có ba tên lâu la vóc dáng khỏe mạnh đi cùng, vừa trông đã biết là người luyện võ. Đặc biệt là tên mặc áo đen, hắn im lặng quan sát Nguyệt Thiền, ánh mắt lãnh khốc. Thái Vân Nghị nhìn thấy nàng liền hỏi: "Ngươi là ai?" Nguyệt Thiền phe phẩy chiếc quạt lụa trong lòng, nhìn đống đổ vỡ dưới đất, trong lòng tức giận nhưng trên môi chưa từng dứt nụ cười. "Ta tên Nguyệt Thiền, bà chủ của Túy Vân Lâu" Thái Vân Nghị nheo mắt thích thú: "Ồ, thì ra bà chủ của Túy Vân Lâu cũng là một mỹ nhân" "Thái công tử quá lời. Các mỹ nhân ở đây có điều gì không vừa ý ngài sao?" "Ta muốn Khuynh Diệp, gọi nàng ra đây cho ta" "Thái công tử thứ lỗi, hôm nay Khuynh Diệp đã có khách từ trước. Hay công tử xem, Túy Vân Lâu chúng ta còn có rất nhiều các cô nương xinh đẹp khác, ngài chọn lấy vài người, thử cảm giác mới. Hôm nay ta giảm giá cho ngài một nửa" Nhưng Thái Vân Nghị không dễ dàng thỏa hiệp, hắn đập bàn. "Không được, chút tiền đó thiếu gia đây không thiếu. Ta chỉ muốn Khuynh Diệp…" - Vừa nói hắn vừa liếc qua Nguyệt Thiền, biểu cảm trên gương mặt biến đổi, ánh mắt đầy gian tà - "Nếu không, bà chủ đây cũng được. Những kẻ khác, ta không có hứng thú" Nguyệt Thiền biết tình thế bất lợi, nhưng vẫn nhún nhường. "Thái công tử thật khéo đùa, ta hiện tại chỉ quản lý Túy Vân Lâu, tiếp đón khách nhân là việc của các cô nương khác" Thái Vân Nghị vẫn không hề thấy khó mà lui, đi tới bên cạnh Nguyệt Thiền, dùng quạt nâng cằm nàng lên. "Nhưng nếu bổn công tử ta nói hôm nay muốn ngươi thì sao? Hay là ngươi muốn ta san bằng Túy Vân Lâu này?" Người của Túy Vân Lâu lập tức động thủ, tên áo đen đứng sau Thái Vân Nghị cũng tiến lên trước một bước, hắn một mình đánh cho thủ vệ của Tuý Vân Lâu bay xa vài trượng. Trong vòng bán kính một bước chân, không có tên nào tiến được đến gần Thái Vân Nghị. Lúc này, giọng nam nhân từ trên lầu vọng xuống. “Thái công tử, có chuyện gì từ từ nói, việc gì phải động tay động chân?” Thất Vương gia Triển Mạc từ trên lầu bước xuống, nhàn nhã đi tới bên chỗ Thái Vân Nghị, đẩy quạt của hắn ra, chắn trước người Nguyệt Thiền. Thái Vân Nghị không ngờ lại gặp người của Hoàng tộc ở đây, hắn còn ra mặt cho Nguyệt Thiền, vừa nhìn đã biết kiểu quan hệ gì, vội vàng lùi ra sau hành lễ. “Thất Vương gia. Không ngờ lại gặp người ở đây, đã kinh động tới người rồi.” Sau đó lập tức quay sang tên áo đen, thẳng tay cho hắn một cái tát như trời giáng. “Hỗn xược, ai cho ngươi động tay động chân, còn không mau khấu đầu tạ lỗi với Thất Vương gia?” Tên áo đen ánh mắt hung ác, nhưng vẫn nghe lời Thái Vân Nghị, quỳ xuống khấu đầu. “Thất Vương gia tha tội” Triển Mạc không tính toán với hắn, phẩy quạt “Đứng lên đi. Trước khi trở về dọn dẹp cho sạch sẽ đống đổ nát ngươi vừa bày ra là được. Còn ngươi, Thái Vân Nghị” Thái Vân Nghị bên cạnh cúi đầu xiểm nịnh. “Dạ Thất Vương gia có gì dặn dò” “Nàng ta, ngươi có còn muốn không?” “Thần không dám, không dám,...”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD