Thả Lưới

2063 Words
Thái Vân Nghị dù có là con trai Tri Phủ, có đường muội là phi tần chống lưng thì cũng phải nể Thất Vương gia vài phần. Sau khi thu dọn đống đổ nát do chính thủ vệ của hắn gây ra, liền cáo lui. Luca bọn chúng quay đi, Nguyệt Thiền để ý trên gáy của tên áo đen, có một hình vẽ giống như cánh hoa sen. Đợi cho bọn chúng đi khỏi Túy Vân Lâu, Nguyệt Thiền liền cho người theo dõi bọn họ. Triển Mạc bên cạnh vẫn chưa hiểu chuyện gì liền hỏi nàng. "Sao nàng phải theo dõi bọn họ?" "Ban nãy ta nhìn thấy sau gáy tên áo đen có hình xăm rất giống hoa sen. Thân thủ hắn cũng không tệ, rất có khả năng hắn có liên quan đến những kẻ chúng ta tìm kiếm" Sau vài ngày đi theo Thái Vân Nghị và tên thủ vệ của hắn, thuộc hạ của Nguyệt Thiền cũng thu được vài manh mối. Hắn vốn không phải là gia đinh của Thái gia, cách đó vài ngày, bên phủ Đinh Chân đã đưa đến Thái gia vài tên thuộc hạ mới. Những kẻ này đều có thân thủ rất tốt, làm nhiệm vụ bảo vệ chủ nhân. Hắn chính là một trong số bọn họ. Nguyệt Thiền phe phẩy chiếc quạt, khiến cho mùi hương trong chiếc lư trên bàn khuyếch tán càng xa trong không khí, thoải mái dựa người trên trường kỷ. "Quả nhiên, ngươi chuyển lời tới Thái tử giúp ta, nói rằng người cứ yên tâm, vài ngày tới Túy Vân Lâu sẽ cho người toàn bộ tin tức người cần có" Thái Vân Nghị sau hôm đó trở về vô cùng tức giận. Ở trong nhà đập phá đồ đạc, khiến cho cha hắn Thái Vân Lịch vô cùng đau đầu. Nhưng chỉ được ba ngày, hắn lại tìm đến Túy Vân Lâu. Hắn không tin Thất Vương gia Triển Mạc lại có thể ở mãi một nơi như lầu xanh. Nên nhất định phải cho những kẻ ở đó biết ai mới là người chúng nên bợ đỡ. Mà Nguyệt Thiền tất nhiên cũng không ở yên chờ hắn đến làm loạn. Còn mồi vừa béo vừa ngu dốt này, giăng một cái bẫy lớn rồi chờ hắn tự chui vào là được rồi. Thái Vân Nghị vô cùng khoa trương, lần này dẫn theo thuộc hạ nhiều hơn trước, Hoàng đế xuất cùng vi hành e là cũng không cần đến nhiều như thế. Hắn tiến vào cửa lớn Túy Vân Lâu, ngồi vào vị trí chính giữa, đập bàn lớn tiếng đòi người. Khuynh Diệp đã được dặn dò từ trước, từ bên trong bước ra. "Thái công tử, chàng cuối cùng cũng đến. Mấy ngày nay chàng ở đâu? Người ta nhớ chàng muốn chết" Thái Vân Nghị thấy mỹ nhân liền cười tít mắt, ôm lấy nàng mà hít hà. "Mấy ngày nay trong phủ ta có chuyện, bây giờ mới đến thăm nàng được. Tiểu tổ tông, ta cũng rất nhớ nàng" Khuynh Diệp liếc nhìn đám thuộc hạ sau lưng hắn, tỏ vẻ sợ hãi nép vào lòng Thái Vân Nghị. "Sao hôm nay chàng đưa nhiều người đến thế? Mặt mũi bọn họ đều dữ tợn, ta rất sợ" Thái Vân Nghị nhìn mỹ nhân yêu ớt trong lòng mình, vô cùng vui vẻ. Bản thân cứ ngỡ như là anh hùng, liền an ủi người đẹp. "Đừng sợ, đừng sợ. Bọn họ đều là thuộc hạ của ta. Có ta ở đây, không ai dám làm gì nàng đâu" Khuynh Diệp càng nũng nịu, dựa hẳn vào lòng hắn "Ta vẫn sợ. Hay là chúng ta… tìm một nơi yên tĩnh, cùng nhau tâm sự" Thái Vân Nghị nghe lời này như mở cờ trong lòng, vội đồng ý "Được, được chứ. Chúng ta đi nào" Khuynh Diệp chỉ chờ có thế, dắt hắn lên lầu. Tên áo đen muốn đi theo, nhưng bị Thái Vân Nghị ra lệnh đứng ở dưới. Vừa vào phòng, Khuynh Diệp liền đóng cửa lại, kéo hắn ngồi xuống bàn, rót cho hắn một ly rượu "Thái công tử" "Đừng gọi ta là công tử, cứ gọi là Vân Nghị" Khuynh Diệp liền sửa lại "Vân Nghị ca ca, chàng nói tên áo đen ban nãy là ai? Trước giờ chưa từng thấy chàng đưa theo hắn ra ngoài" Thái Vân Nghị xua tay "Ai da, nàng để ý đến hắn làm gì. Chỉ là một tên thuộc hạ do bên cô cô ta đưa tới. Hắn tuy lợi hại hơn những tên khác, nhưng cũng chỉ là trâu chó dưới chân ta thôi" Khuynh Diệp ra vẻ kinh ngạc, tò mò hỏi. "Ồ, vậy hắn là thuộc hạ của cô cô chàng sao?" "Chuyện này… cô cô ta bảo rằng phải giữ bí mật. Bọn chúng tuy chỉ là thuộc hạ, nhưng đã được huấn luyện kỹ càng. Những chuyện khác, ta không thể nói cho nàng biết được" Khuynh Diệp nghe vậy liền quay sang tỏ vẻ giận dỗi. "Chàng nói yêu thương ta, mà lại còn có bí mật với ta. Chàng giả dối" Thái Vân Nghị lập tức ôm lấy Khuynh Diệp, vỗ về "Tiểu tổ tông của ta, ta đâu có. Ta yêu thương nàng thật lòng mà" Khuynh Diệp đẩy hắn ra "Vậy mà chàng còn không nói với ta" Hắn thấy tiểu mỹ nhân nổi giận liền tìm cách dỗ dành. Suy cho cùng Khuynh Diệp cũng không thể kể cho ai khác nữa, cho nên hắn cũng nói cho nàng biết. "Ta nói với nàng cũng được, nhưng nàng phải giúp ta giữ bí mật" "Tất nhiên rồi, ta còn có thể nói với ai chứ. Chàng mau nói cho ta biết đi" Thái Vân Nghị ghé sát tai Khuynh Diệp, hạ thấp giọng "Hắn là người của cô trượng ta. Cô trượng ta huấn luyện cả một đội ám vệ ngầm, cốt là để phục vụ bản thân làm những chuyện lớn. Bọn họ mỗi tên đều có võ công cao cường, phía sau gáy vẽ hình hoa sen. Sau này, cô cô ta thấy chỗ ta thiếu người, mới đưa vài người tới phủ cha ta. Nhưng ta thấy ông ta cũng không có ý tốt gì, cốt là để kiểm soát bọn ta…" Khuynh Diệp kinh ngạc "Ồ. Ra là vậy. Nhưng dù sao chúng cũng đều phải phục tùng chàng. Vân Nghị ca ca, chàng thật lợi hại." Thái Vân Nghị được tiểu mỹ nhân khen, cười không khép nổi miệng. Hắn trước nay vốn không có tài cán gì, đến cả phụ mẫu cũng suốt ngày mắng hắn ngu ngốc. Nên hắn rất thích thị uy, khoe mẽ, thích được người khác khen ngợi, xiểm nịnh. Khuynh Diệp đưa ly rượu lên cho hắn, rồi cầm ly của mình. "Vân Nghị ca ca, nào chúng ta cùng uống" Thái Vân Nghị đón lấy ly rượu, ngửa cổ uống cạn. Còn Khuynh Diệp nhân lúc hắn không để ý, che tay áo, đổ sang một bên, sau đó giả vờ như đã uống. Để chắc chắn, nàng rót thêm cho hắn vài ly. Thái Vân Nghị cao hứng uống sạch. Chỉ một lúc sau, Thái Vân Nghị chao đảo, trong miệng lẩm bẩm gọi tên Khuynh Diệp, ngất đi. Nguyệt Thiền và Thất Vương gia lúc này từ bên trong bước ra. Khuynh Diệp đưa tay lên mũi hắn, thấy vẫn còn thở mới hoàn hồn. "Yên tâm, thuốc mê này chỉ đủ để hắn ngủ đến tối thôi, không giết người được đâu. Muội làm tốt lắm, Khuynh Diệp" Nguyệt Thiền trở về phòng, viết một bức thư, sai người đưa đến cho Thái tử Triển Bạch. Thất Vương gia bên cạnh ngửi mùi hương trên tóc nàng, trầm ngâm: "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, đúng là không thể xem thường các nàng" "Chàng sai rồi. Không chỉ anh hùng, chỉ cần là nam nhân, mỹ nhân kế luôn khó mà qua nổi." Triển Mạc nghe thấy vậy liền véo cánh mũi nhỏ của mỹ nhân: "Xinh đẹp như nàng, ta nguyện rơi vào bẫy" Nguyệt Thiền cười đến vui vẻ, ôm lấy cổ Thất Vương gia. Hai người bọn họ nhanh chóng kéo nhau lên giường. Triển Mạc kéo vai áo của nàng xuống, đặt lên cổ Nguyệt Thiền một nụ hôn, nương theo cần cổ trườn dần lên môi. Triển Mạc hôn nhẹ lên môi nàng, sau đó nhanh chóng tách ra. Hắn nhìn nàng, Nguyệt Thiền trước mặt hắn e ấp thẹn thùng. Tuy không lần đầu hai người bọn họ thân mật, nhưng trái tim nhỏ bé của nàng vẫn không kiềm chế được mà vui sướng. Triển Mạc đưa tay vén tóc mai giúp Nguyệt Thiền, má nàng trong thoáng chốc đỏ ửng. Hắn thì thầm "Nguyệt Thiền, nàng thật đẹp" Nói xong liền một lần nữa chiếm lấy môi Nguyệt Thiền. Nguyệt Thiền cũng nhiệt tình đáp trả hắn. Triển Mạch dịu dàng cắn mút từng chút một cánh môi mềm mại, nhẹ nhàng dùng lưỡi tách hàm răng của nàng, chiếm lấy từng chút một không khí bên trong. Nguyệt Thiền khẽ ưm lên một tiếng khiến Triển Mạc càng kích thích. Đầu lưỡi chạm đến từng ngóc ngách, hút lấy tất cả mật ngọt của nàng. Nguyệt Thiền bị hôn đến đầu óc mụ mị, hô hấp khó khăn. Cánh tay câu trên cổ hắn bắt đầu di chuyển xuống cổ áo, theo nhịp điệu cởi áo của hắn xuống, bàn tay nghịch ngợm chơi đùa trước bờ ngực rắn chắc. Triển Mạc không để mỗi nàng chiếm tiện nghi, buông tha cho môi nàng nghỉ ngơi, bắt đầu di chuyển đầu lưỡi xuống cổ, sau đó xuống hai ngọn đồi mơn mởn dưới lớp áo. Hắn không ngần ngại cởi bỏ thứ vướng víu kia, một bên dùng tay chơi đùa, một bên dùng lưỡi, hầu hạ nàng chu đáo. Nguyệt Thiền ở dưới thân hắn ủy mị, bị kích thích đến run rẩy. Nàng khẽ rên "Triển Mạc, ta yêu chàng" Triển Mạc cảm thấy hạ thân vô cùng khó chịu, không lâu sau lại bắt đầu đổi chỗ chơi. Y phục trên người bọn họ không còn, Triển Mạc ngắm nhìn thân thể mỹ miều của tiểu mỹ nhân, nở nụ cười mãn nguyện. Nguyệt Thiền khẽ co người, xấu hổ "Đừng… đừng nhìn ta như thế" Triển Mạc cắn nhẹ lên tai nàng, thì thầm. "Nàng biết không, nàng đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời" Hắn hôn lên môi nàng, đưa ngón tay mơn trớn nơi cấm địa. Nguyệt Thiền run rẩy theo từng cái chạm của hắn. "Đừng… đừng mà" Theo cử động của ngón tay, Nguyệt Thiền cảm thấy vô cùng khó chịu. Nàng tham lam muốn được nhiều hơn thế nữa. Nhân lúc nàng không phòng bị, Triển Mạc tách hai chân nàng ra, nhanh chóng lấp đầy khoảng trống, nhẹ nhàng ra vào. Nguyệt Thiền bám lấy tấm lưng trần của hắn, siết đến nỗi hằn rõ vết đỏ trên vai Triển Mạc. Nàng đau đớn, nhưng lại cảm thấy thoải mái vô cùng. Mỗi lần hắn tiến vào, Nguyệt Thiền có cảm giác bản thân đạt đến một cảm giác mới lạ. Mỗi lần bọn họ cùng nhau, Nguyệt Thiền lại cảm nhận rõ được rằng nam nhân này cùng nàng hòa hợp vô cùng. Triển Mạc càng lúc càng tăng tốc, Nguyệt Thiền không nhịn nổi khẽ bật ra tiếng rên rỉ. "Triển Mạc… ưm… chậm, chậm một chút" Nhưng lời này lại càng kích thích hắn hơn, cho đến khi bên trong được giải phóng. Nguyệt Thiền cong người, đón lấy những gì hắn cho, trên gương mặt phủ một màn sương mỏng, khóe mắt lấp lánh những nước. Hắn chậm lại, nhẹ nhàng ôm nàng lên, giúp nàng đổi tư thế. "Ngoan nào, nàng thoải mái mà phải không" Nguyệt Thiền thở không ra hơi, chỉ rên rỉ vài tiếng đáp lời, cả người tựa cánh hóa rũ trên người hắn. Nhưng Triển Mạc vẫn chưa đủ, một lần nữa đưa nàng lên. Hai bọn họ cứ thế dây dưa đến sáng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD