Một câu nói khiến con ngươi của Lý Quế Hương co rút lại.
Chỉ có mỗi Diệp Chấn Sơn vẫn không hề nhận ra nước mắt của mình đã làm nhòe đi đôi mắt, hai tay run rẩy nhìn chằm chằm vào Diệp Thần.
"Cậu… Cậu biết tôi là ai không? Tôi là bà chủ của nhà họ Lâm đấy! Cậu quỳ xuống cho tôi..."
Lý Quế Hương căn bản không thèm để ý ba chữ "Cha của tôi" phát ra từ miệng của Diệp Thần, hai mắt bà ta nhìn chằm chằm vào mấy tờ tiền, dứt khoát, nhanh chóng ôm một nhúm tiền lớn vào trong ngực, sau đó khinh thường nhìn Diệp Thần.
Nhưng mà, bà ta còn chưa nói xong, Diệp Thần đã giơ tay lên.
"Bốp!"
Âm thanh lanh lảnh vang vọng khắp sân, Lý Quý Hương bị tát ngã lăn ra đất, tiền vương vãi khắp sàn.
Lý Quế Hương chết lặng, Diệp Kiều Kiều cũng chết lặng.
"Cậu… Cậu dám đánh tôi! Cậu dám đánh tôi! Cậu chờ đó cho tôi!" Lý Quế Hương lấy tay phải che bên mặt đã sưng lên, run rẩy lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại.
"Con ơi, mẹ bị đánh! Ở ngay trong ngôi nhà cũ của chúng ta, con mau tới đây đi. Huhuhu!" Ngay sau đó, tiếng kêu khóc thảm thiết của Lý Quế Hương vang lên.
Diệp Thần chẳng để ý đến chút nào.
"Cha, con đã về rồi đây." Diệp Thần quay đầu nhìn về phía Diệp Chấn Sơn vẫn đang kích động, trong lòng cũng đang trào dâng sóng lớn.
"Con trai, con trai của cha!" Diệp Chấn Sơn òa khóc nức nở, run rẩy vươn hai tay ra, ôm chặt Diệp Thần vào trong lồng ngực.
Diệp Kiều Kiều đứng một bên cũng đi lại đây, ba người ôm nhau khóc nấc lên.
Bảy năm!
Diệp Chấn Sơn thậm chí đã nghĩ rằng cả đời này cũng không thể gặp Diệp Thần được nữa.
Lúc trước ông ấy chỉ biết rằng con trai mình đi bộ đội, sau đó cũng không liên hệ với nhau được.
Không ngờ rằng bây giờ Diệp Thần đã trở lại!
Hơn nữa, ông ấy lại có thể cảm nhận được mùi vị vô cùng cao quý trên người của Diệp Thần.
Dù gì thì năm đó ông ấy cũng là người đứng đầu của một gia tộc hạng nhất, ánh mắt đương nhiên không tệ, lại nhìn về phía người đứng sau lưng của Diệp Thần, vô cùng uy lực và dũng mãnh, cũng không tầm thường, trong phút chốc nghĩ đến điều gì đó, ông ấy hỏi một cách kích động: "Con trai à, con mấy năm nay..."
Diệp Thần lắc đầu: "Cha, đợi lát chúng ta từ từ nói."
Diệp Chấn Sơn gật đầu một cách mạnh mẽ: "Được, được rồi..."
...
"Được lắm! Hóa ra cậu là con của tên khốn này! Còn dám đánh tôi sao? Chờ sau khi con gái tôi đến đây thì cả nhà các người cút ra ngoài cho tôi!"
Cuối cùng thì Lý Quế Hương cũng hoàn toàn hiểu được thân phận của Diệp Thần, lửa giận trong lòng tăng vọt, vậy mà lại bị một tên vô dụng đánh, bà ta gào lên với Diệp Thần một tiếng.
Chỉ là một nhà ba người cũng chẳng liếc mắt nhìn bà ta một cái.
Diệp Chấn Sơn cũng đã nhìn ra, cũng không có ý định trách tội Diệp Thần, con trai đã trở lại, cho dù phải ăn ngủ ngoài đường thì có sao đâu chứ?
Ba người yên lặng hưởng thụ sự ấm áp khó có được, không bao lâu sau, tiếng xe ô tô vang lên trong sân.
Vẻ mặt của Lý Quế Hương rất vui vẻ, vội vàng nhét toàn bộ tiền trên mặt đất vào trong túi quần của mình.
"Bác gái, ai đánh bác vậy?"
Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng vang lên, sau đó nhìn thấy ba bóng người đang từ bên ngoài đi lại đây.
Đi đầu là chủ nhân của nhà họ Lâm, Lâm Thiên Minh, đi bên phải là một thanh niên lòe loẹt, mà đi bên trái là con gái của Lâm Thiên Minh, Lâm Thi Vận.
Khuôn mặt thanh tú như được thượng đế trau chuốt, dáng người cao ráo, làn da trắng sáng, mắt hạnh môi anh đào, thật là một mỹ nhân quốc sắc thiên hương!
Chỉ là lúc này sắc mặt của Lâm Thi Vận cũng cực kỳ khó coi.
Mà người nói chính là người thanh niên ở ngoài cùng bên phải, cậu chủ nhà họ Hồ, một trong bốn gia tộc lớn nhất ở Hải thành, Hồ Cường!
Anh ta và Lâm Thi Vận hiện đang yêu nhau.
Sau khi ba người họ tiến vào, bảy tám người đàn ông to lớn mặc âu phục màu đen từ phía sau xông vào, trông rất hùng hổ.
Diệp Thần quay đầu lại, lẳng lặng đánh giá những người đi vào.
Nhưng hoàn toàn không để ý đến Hồ Cường.
"Huhu, lão Lâm à, tôi có ý tốt đến đây xem bọn họ nhưng lại bị bọn họ đánh! Hic hic hic, tôi khổ quá mà!"
Lý Quế Hương vội vàng giả vờ vô tội, còn cố ý lộ ra một bên mặt bị đánh sưng phù.
Khóe miệng của Lâm Thiên Minh run rẩy một hồi, ánh mắt của Lâm Thi Vận ở bên cạnh tràn ngập lửa giận.
"Diệp Chấn Sơn! Dù gì lúc anh sa cơ lỡ vận tôi đã trợ giúp anh như vậy, hiện giờ con trai anh đã trở lại, anh còn dám đánh vợ của tôi?"
Lâm Thiên Minh cũng không để ý tới mặt mũi, ông ta hiển nhiên đã nhận ra thân phận của Diệp Thần.
"Lâm Thiên Minh, cấp dưới mà năm đó cha tôi từng đề bạt lên đúng không?"
Diệp Thần lạnh lùng nhìn về phía của Lâm Thiên Minh, anh cũng không có bao nhiêu địch ý với ông ta, dù sao ông ta cũng từng trợ giúp cha anh.
"Láo xược! Tên của cha tôi mà anh cũng có thể kêu sao? Không có quy củ gì cả!"
Lâm Thi Vận ở một bên đứng lên trước, cô ta từ nhỏ đã luôn có quan hệ tốt với Diệp Thần, nhưng khi cô ta đột nhiên nhìn thấy Diệp Thần, trong lòng lại xuất hiện một gợn sóng.
Nhưng ngay lập tức, cô ta lại có phản ứng.
Cô ta hiện đang là bạn gái của Hồ Cường, đại tiểu thư của nhà họ Lâm.
Còn Diệp Thần chỉ là một cậu chủ nghèo khó, thậm chí ngay cả cái nhà còn không có.
Hai người bây giờ đã không cùng một thế giới nữa.
Cô ta còn lý do nào để băn khoăn về tình cảm năm đó nữa chuws?
"Anh là cái quái gì hả? Chỉ anh thôi mà cũng xứng gọi tên của bác trai hay sao? Một con chó nhà có tang mà cũng dám đứng ở đây sủa ỏm tỏi vậy hả?"
Hồ Cường nhìn thấy thì biết rằng đây là lúc mình thể hiện, trực tiếp đứng lên phía trước, khinh thường nhìn về phía Diệp Thần.
Anh ta vừa dứt lời, lại đột nhiên nhìn thấy một bóng người xuất hiện trước mặt của mình.
"Mày..." Hồ Cường sửng sốt, nhìn thấy Vệ Đại ở trước mặt, vừa định nói chuyện thì bỗng nhiên bụng lại vô cùng đau đớn.
"Bụp!"
Hồ Cường bị Vệ Đại đá một cước bay thẳng ra ngoài, lăn mạnh trên mặt đất.
Ngay tức khắc, một giọng nói lạnh lùng vang lên: "Người làm nhục tướng quân đều phải chết!"
"Tao làm nhục con mẹ mày... Bọn mày còn nhìn gì nữa! Mau đánh chết thằng kia cho tao!" Hồ Cường kìm nén cơn đau bụng, hét thẳng vào đám vệ sĩ đang ở phía sau.
Bảy tám người vệ sĩ nghe thấy vậy thì trực tiếp nhắm về phía Vệ Đại.
Ba người Lâm Thiên Minh vội vàng tránh ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Diệp Thần.
Còn vẻ mặt của Lý Quế Hương thì rất đắc ý, khoanh tay đứng đó, chờ đợi kết cục thê thảm của Diệp Thần.
Sáu vệ sĩ lao thẳng về phía Vệ Đại, hai người còn lại thì quơ tay giơ nắm đấm lao về phía Diệp Thần.
Sắc mặt của Vệ Đại rất lạnh lùng, trực tiếp xông vào trong đám người.
Bịch bịch!
Phịch!
Tiếng va chạm dữ dội không dứt, về phần Diệp Thần, anh căn bản không có ý định động đậy.
Một nụ cười khinh thường xuất hiện trên khóe miệng của Lâm Thi Vận.
Sau khi phục vụ trong quân đội nhiều năm như vậy cũng chỉ có từng đó thôi sao?
Quả nhiên, đúng như cô ta suy nghĩ, anh Diệp Thần lạnh lùng xa cách trước kia, hiện tại cũng phải ngẩng đầu lên nhìn cô ta.
Đáy lòng của Lâm Thi Vận càng thêm khinh thường.
Lý Quế Hương ở bên cạnh sắp cười thành tiếng, đây là kết cục khi đắc tội với bà ta!
Rất nhanh, hai tên vệ sĩ đã vọt đến trước người của Diệp Thần, ngay vào lúc nắm đấm sắp nện lên người của Diệp Thần thì bỗng nhiên có một bóng người ở phía sau hai tên vệ sĩ.
Trong nháy nắm hai người cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, quay đầu nhìn lại, phát hiện Vệ Đại đang nâng bọn họ lên.
Vệ Đại đột nhiên dùng sức, ném thẳng hai tên vệ sĩ xuống mặt đất.
Răng rắc!
Đây là thanh âm xương gãy!
Trong nháy mắt cả nhà Lâm Thiên Minh kinh hãi, lúc này mới phản ứng lại được, sáu người vệ sĩ vậy mà đã bị Vệ Đại giải quyết hết.
Đột nhiên có một tiếng thở dốc vang lên, ngay cả Hồ Cường cũng không dám tin nhìn vào Vệ Đại, giống như nhìn thấy ma vậy.
Đây… Đây là sức mạnh gì thế?
Người khác không biết, nhưng bọn họ thì biết, Hồ Cường mang theo vệ sĩ đều được huấn luyện một cách chuyên nghiệp, một người có thể tương đương với bảy tám người bình thường.
Nhưng mà bây giờ thì...
"Lâm Thiên Minh, nhớ tới việc ông đã giúp đỡ cho cha của tôi, chuyện hôm nay tôi sẽ không truy cứu, đêm nay chúng tôi dọn ra ngoài, vĩnh viễn không nợ nần gì nhau."
Diệp Thần thờ ơ nhìn về phía Lâm Thiên Minh, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra vậy.
"Diệp Thần! Sao anh lại không biết xấu hổ như thế chứ? Cha tôi có ý tốt tặng nhà cho cha của anh ở, anh đánh mẹ của tôi còn một hai nói rằng không mắc nợ gì nhau? Đừng tưởng rằng thuộc hạ đắc lực thì có thể hung hăng như vậy! Đây là nơi có luật pháp đấy!"
Sự khinh thường ở trong lòng Lâm Thi Vận chuyển thành sự tức giận, nhịn không được mà hét lên.
"Không biết rõ chuyện mà còn chỉ trích người khác, đây là thái độ của chủ nhân nhà họ Lâm hay sao? Đây là cô con gái ngoan mà ông đã nuôi dạy sao?"
Diệp Thần thậm chí còn không liếc nhìn Lâm Thi Vận lấy một cái, hỏi thẳng Lâm Thiên Minh.
"Vợ của tôi tới thăm cha của cậu, người cậu đánh vợ của tôi cũng chẳng sao cả, nhưng hiện tại cậu còn đánh những người khác, sao có thể mặc kệ được?" Lâm Thiên Minh nhìn Diệp Thần, lạnh lùng hỏi.
"Đúng thế! Cậu nói vậy là có ý gì? Tôi đến gặp cha của cậu là có ý tốt, cậu lại tiến vào đánh tôi rồi còn nghi ngờ tôi?" Lý Quế Hương đứng một bên lo lắng, vội vàng đứng dậy quát Diệp Thần.
"Sao cơ?" Vệ Đại quay đầu lại, ánh mắt hung ác trừng thẳng về phía của Lý Quế Hương.
Đã chứng kiến thực lực của Vệ Đại, trong lòng của Lý Quế Hương căng thẳng, theo bản năng lùi về phía sau.
Chỉ là vừa mới động đậy thì mấy tập tiền giấy ở trong túi quần đều bị rơi xuống mặt đất.
Hiện trường trong phút chốc bỗng im bặt.