bc

Chiến thần trở về

book_age18+
detail_authorizedAUTHORIZED
110
FOLLOW
1K
READ
possessive
contract marriage
dominant
powerful
bxg
like
intro-logo
Blurb

Sau bảy năm nhập ngũ, vinh quang trở về. Trong những năm này, tôi sẽ lấy lại tất cả những gì đã mất! Ai chống lại thì kẻ đó sẽ chết! Bốn dòng họ lớn ở Hải Thành, các thế lực cổ xưa ở thủ đô, các tập đoàn ngông cuồng ở phương Tây… Mấy người đã chuẩn bị xong rồi chứ?

chap-preview
Free preview
Chương 1: Ôm nỗi hận mà về
Đầu tháng 9. Thời tiết hơi se lạnh. Bên ngoài sân bay Hải Thành. Dáng người của Diệp Thần cao lớn, ngũ quan sắc bén, chắp tay sau lưng nhìn thành phố náo nhiệt rực rỡ phía xa xa, trong mắt lấp lánh sáng ngời. “Em gái, anh đã về rồi!” “Bốn dòng họ lớn ở Hải Thành... mấy người còn nhớ rõ nhà họ Diệp không?” Nhà họ Diệp từng là ông trùm trong ngành ăn uống ở Hải Thành, vì không chịu bị thu mua nên đã làm mất lòng hệ thống quyền lực khổng lồ ở thủ đô, bốn dòng họ lớn ở Hải Thành cùng nhau bắt chẹt công việc kinh doanh của nhà họ Diệp, mẹ của Diệp Thần bị tai nạn xe mà mất, cha may mắn thoát được nhưng kết cục là bị tàn phế vĩnh viễn. Từ đó trở đi, nhà họ Diệp không thể gượng dậy nổi nữa. Kể từ đó, cuộc sống của Diệp Thần đã có nhiều thay đổi, rời xa quê hương, một mình gia nhập quân đội. Trong bảy năm, anh dựa vào niềm tin mãnh liệt, thực lực nhanh chóng tăng lên, trải qua vô số trận sinh tử, thành danh vang dội! Mới hai mươi lăm tuổi đã được phong làm chiến soái Bắc Bộ! Thử nhìn ra toàn bộ Hoa Hạ, thậm chí toàn bộ thế giới mà xem, Diệp Thần đã đứng ở độ cao mà không ai có thể ngước nhìn! Nhưng vào lúc này, anh lại nghe được tin em gái mình bị nhà họ Trần, một trong bốn dòng họ lớn ở Hải Thành ép hôn. Anh lựa chọn công thành lui thân, từ bỏ thân phận của mình, trở về Hải Thành! Lần này trở về, anh muốn tự tay giải quyết thù cũ hận mới một lượt… Một chiếc xe jeep màu xanh lục quân đội chậm rãi dừng lại trước mặt Diệp Thần, năm người đàn ông nghiêm túc bước xuống xe. “Thưa ngài!” Năm người cùng nhau giơ tay hành lễ theo tiêu chuẩn. Diệp Thần không đổi sắc mặt: “Điều tra thế nào rồi?” Vệ Đại hơi khom người: “Thưa ngài, đã tra được rồi!” “Một năm trước, cô chủ bị cậu chủ nhà họ Trần nhìn trúng, sau khi anh ta ra sức theo đuổi mà không có kết quả thì bắt đầu sử dụng thủ đoạn đê hèn, nhiều lần cô chủ đã thoát khỏi hang cọp trong gang tấc, suýt chút nữa đã bị cậu chủ của nhà họ Trần kia tóm được…” “Ông chủ đã dùng tính mạng của mình để uy hiếp mới cứu được cô chủ, nhưng sau đó cậu chủ của nhà họ Trần lại dùng tính mạng của ngài và ông chủ để uy hiếp lại, cô chủ bất đắc dĩ mới đồng ý cuộc hôn nhân này, hôm nay là ngày cử hành hôn lễ!” “Vị trí?” Ánh mắt của Diệp Thần đột nhiên trở nên sắc bén. Không khí xung quanh tựa như đang rung chuyển. “Đại viện của nhà họ Trần, đang tổ chức tiệc đính hôn.” Vệ Đại vội đáp. Diệp Thần nghe vậy, vừa khẽ lắc mình đã lập tức xuất hiện ở bên cạnh chiếc xe jeep, Vệ Đại vội vàng mở cửa, sau đó xe jeep chạy thẳng về hướng trung tâm thành phố. Biệt thự của nhà họ Trần. Ca hát nhảy múa mừng cảnh thái bình, trong nhà đầy khách khứa, mấy nhóm nam nữ thanh niên thỉnh thoảng cụng ly, thỉnh thoảng lại bắt chuyện cười nói, thật là một khung cảnh náo nhiệt. Mà ngồi ở vị trí chính giữa là nhân vật chính của ngày hôm nay, Trần Chí Nam, cậu chủ của nhà họ Trần. Những người có mặt trong bữa tiệc này đều là những nhân vật có tiếng tăm ở Hải Thành, có thể nói ngoại trừ nhà họ Trần ra, rất ít người ở Hải Thành có thể tập hợp được những người này lại với nhau. Có vô số xe hơi sang trọng đậu bên ngoài nhà họ Trần, tiệc đính hôn sắp bắt đầu, con cái của những nhà giàu có cũng đang dần đổ về dinh thự. Nhưng đúng vào lúc này, một chiếc xe jeep chậm rãi dừng trước cửa biệt thự nhà họ Trần, Diệp Thần bước xuống, bộ quần áo rẻ tiền và chiếc xe độc lạ đã thu hút rất nhiều sự chú ý. “Thưa ngài, mấy việc cỏn con này cứ giao cho chúng tôi…” Vệ Đại đứng dậy, cung kính nói với Diệp Thần, bởi vì đối với Diệp Thần mà nói, nhà họ Trần còn không bằng một con kiến. “Cái tôi muốn không phải là kết quả, mà là quá trình!” “Ân oán mười năm trước, nên giải quyết là vừa.” Trong mắt Diệp Thần lóe lên một tia lạnh lẽo, năm người Vệ Đại lập tức cảm nhận được một loại cảm giác áp bức không thể giải thích được, Vệ Đại còn chưa kịp nói lời nào, Diệp Thần đã nhấc chân đi về phía cửa. Đối với Diệp Thần mà nói, giết người chỉ là một cái búng tay, nhưng điều anh muốn không phải những thứ này, anh muốn cả nhà họ Trần sống cũng không được, chết cũng không xong! Bởi vì nhà họ Trần không chỉ ép em gái anh kết hôn, mà còn là kẻ chủ mưu trong bốn dòng họ lớn khiến cho nhà họ Diệp tan nhà nát cửa năm đó. Là một người lính, ban đầu anh đã chọn quên đi mối hận thù của mình. Nhưng! Hành động của nhà họ Trần đã hoàn toàn chạm vào vảy rồng ngược của anh. “Nhanh, nhanh! Sắp bắt đầu rồi!” Ngay khi Diệp Thần chuẩn bị bước vào cửa nhà họ Trần, sau lưng vang lên một giọng nói sốt sắng. Chỉ thấy một người đàn ông trẻ tuổi giàu có đỏm dáng vội vã chạy tới, đẩy mấy thanh niên đang cản đường ra. “Má mày…” Một thanh niên bị đụng phải, lập tức nổi điên, người bên cạnh vội kéo anh ta lại. “Anh điên rồi hả? Đó chính là cậu hai của nhà họ Vương đấy.” “Đúng vậy! Cậu hai của nhà họ Vương mà anh cũng dám chọc à? Trong nhà có bao nhiêu của cải, liệu có bồi thường nổi không?” Mấy người xung quanh có quan hệ tốt vội vàng tiến lên nhắc nhở anh ta, người thanh niên kia nghe vậy, lửa giận trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại một tia sợ hãi. “Cút ngay!” Lúc này, tên đàn ông giàu có kia đã vọt tới sau lưng Diệp Thần, nhìn Diệp Thần chắn ở cửa biệt thự, anh ta theo bản năng đưa tay đẩy ra. Anh ta vừa định chửi rủa, lại phát hiện không thể đẩy Diệp Thần ra được, ngược lại bản thân anh ta còn bị ngã ngửa ra sau: “Mẹ kiếp!” Mấy tên mặc đồ đen phía sau trông giống như vệ sĩ vội chạy đến đỡ người đàn ông dậy. “Thằng nhóc này tiêu rồi! Chậc chậc chậc, còn mù hơn cả tôi nữa.” Khóe miệng của người thanh niên trước đó hiện lên một tia mỉa mai, như thể anh ta tự hào rằng mình đã không đắc tội với cậu hai Vương. “Đúng vậy, đúng là một khu rừng lớn có đủ loại chim. Này, mấy người mau nhìn chiếc xe mà anh ta lái đến kìa. Ha ha ha!” “Khôi hài làm sao chứ! Bọc da ư? Có vậy mà còn giả bộ lên mặt ta đây, anh nhìn xem trên mặt anh ta hiện ra hai chữ thiếu nợ kìa!” ... Mấy người kia lại có một trận thảo luận điên cuồng, thu hút sự chú ý của rất nhiều người, bọn họ đều chờ xem trò cười của Diệp Thần. Lúc này người đàn ông đã giãy dụa đứng lên, trong mắt hiện lên một tia tức giận: “Mày mù à? Ngay cả tao mà cũng dám đụng hả?” Diệp Thần dừng lại, chậm rãi nhìn về phía người đàn ông, ánh mắt sâu thẳm mà nghiền ngẫm khiến anh ta theo bản năng lui về phía sau hai bước, không ngừng nuốt nước miếng. Mà sau khi Vương Hải Tuyền, cậu hai của nhà họ Vương nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt của Diệp Thần, trong nháy mắt sửng sốt, ánh mắt nheo lại, lộ rõ vẻ giễu cợt và khinh thường. “Diệp Thần? Ha ha ha, cậu Diệp đã biến mất bảy năm, ngay cả ngẩng đầu lên cũng không dám đây sao? Thế nào, em gái kết hôn nên muốn đến nịnh nọt à? Ha ha ha, đồ bỏ đi này, ngay cả em gái của mày cũng trở thành đồ chơi cho nhà họ Trần, nhà họ Diệp mày đáng bị đổ nát mà!” Vương Hải Tuyền nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của Diệp Thần, tự nhiên lại vô cớ nổi giận, trong lòng chỉ muốn chế giễu Diệp Thần, không còn tâm trí để ý đến ánh mắt kỳ lạ của mọi người xung quanh. “Đây chính là cậu chủ vô dụng đã biến mất khỏi nhà họ Diệp ư?” “Diệp Thần? Sau lần tai nạn xe cộ đó, anh ta đi lính, đã chết ở đâu rồi mà...” “Ăn nói cho cẩn thận! Anh mà cũng dám bàn chuyện của nhà họ Diệp à? Không muốn sống nữa hả?” “Mặc kệ nói như thế nào đi chăng nữa, dù sao năm đó người ta cũng chính là cậu ấm của nhà họ Diệp đấy! Ha ha ha…” ... Khi Vương Hải Tuyền nói ra lời này, rất nhiều người lập tức nghĩ đến thân phận của Diệp Thần, đồng thời có những bình luận cực kỳ khó nghe. Thấy vậy, Vệ Đại vừa định tiến lên, nhưng đột nhiên cảm thấy một cỗ sát khí nồng đậm từ bên cạnh phát ra. Cỗ sát khí này khiến anh ấy lập tức dừng lại. Anh ấy biết rằng Diệp Thần sắp ra tay. Vương Hải Tuyền nhìn thấy biểu tình của Diệp Thần, trên mặt tràn đầy châm chọc, chỉ vào Diệp Thần nói: “Eo ôi, muốn làm gì hả? Còn định đánh tao hả? Chỉ dựa vào mày…?” Nhưng Vương Hải Tuyền còn chưa nói xong, đột nhiên cảm thấy trước mắt lóe lên một bóng đen, sau đó trên tay truyền đến một trận đau thấu xương. Vương Hải Tuyền chăm chú nhìn, đồng tử đột nhiên co rút lại. Anh ta phát hiện ngón tay mình vừa duỗi ra đã... biến mất! “Á! Ngón tay của tôi... ngón tay của tôi!” Vương Hải Tuyền vì đau đớn mà mặt mày xanh mét, kêu la thảm thiết. Trời ơi! Đột nhiên trong đám đông vang lên những tiếng hít sâu vào. Tất cả đều kinh hãi nhìn bóng dáng nghiêm nghị đó. Đây thực sự là cậu chủ vô dụng của nhà họ Diệp sao? Diệp Thần vẫn bình tĩnh, trong mắt hiện lên tia lạnh lẽo: “Yên tâm, tôi sẽ không giết anh!”

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Chuyện Công Sở: Sếp nữ tuyệt sắc của tôi

read
1K
bc

Cưới Trước Yêu Sau: Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Tài

read
1K
bc

Hệ thống bố bỉm sữa siêu cấp

read
1K
bc

Hệ thống giao hàng mạnh nhất

read
1K
bc

Đàn Ông Không Thể Hèn Nhát

read
1K
bc

Livestream xem bói: Khởi đầu suýt bị khóa tài khoản

read
1K
bc

Đặc chủng cường binh

read
2.9K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook