Chương 2: Thế giới rộng lớn này sẽ không có ai dám bắt nạt em nữa

1840 Words
Vương Hải Tuyền chịu đựng đau đớn, vừa định nói mấy câu cay nghiệt, lại đột nhiên nhìn thấy chân của Diệp Thần tiến đến đũng quần của mình. “Á!” Một tiếng tru thấu tim gan khiến tất cả mọi người có mặt đều run lên, ngược lại Vương Hải Tuyền nằm trên mặt đất co quắp một hồi, sau đó trực tiếp ngất đi, đũng quần lập tức đỏ tươi. Diệp Thần không dừng lại ở đó, quay người tiếp tục đi vào bên trong biệt thự. Mọi người có mặt đều sửng sốt, kinh hãi nhìn theo bóng dáng của Diệp Thần. Một lúc lâu sau, có một tiếng kinh hãi run rẩy vang lên, hiện trường lập tức hỗn loạn. Không ai có thể ngờ rằng, cậu cả của nhà họ Diệp năm đó, con rùa rụt cổ nổi danh khắp Hải Thành lại ác độc như vậy! Nhưng ngay sau đó lại có một số người hả hê. Dám phế cậu hai của nhà họ Vương như thế này. Diệp Thần, anh cách cái chết sẽ không xa nữa đâu! ... Trong hội trường. Đám cưới vừa đến hồi cao trào thì cậu chủ Trần Chí Nam dẫn Diệp Kiều Kiều từ trên lầu đi xuống. Cả hai đều mặc trang phục sang trọng, Trần Chí Nam tỏ ra hào hứng và lễ phép chào mọi người. Ngược lại, Diệp Kiều Kiều trông u ám, khuôn mặt thanh tú không chút biểu cảm, cô ấy đờ đẫn ôm cánh tay của Trần Chí Nam, thất thần bước đi. “Hay lắm.” Bên dưới vang lên tiếng vỗ tay như sấm, tất cả đều là những nhân vật nổi tiếng và đáng kính ở Hải Thành. Đại diện của bốn dòng họ lớn, chủ tịch ngân hàng Hải Đông, chủ tịch tập đoàn Lôi Thị, thậm chí là tổng giám đốc của tập đoàn tài chính Nam Dương, tập đoàn đầu tiên ở Hải Thành, tất cả đều tập trung tại đây, điều này cho thấy nhà họ Trần có thể diện đến cỡ nào. Trần Chí Nam dẫn Diệp Kiều Kiều đến giữa sân khấu với vẻ mặt kiêu ngạo, anh ta giơ micrô lên định nói chuyện, nhưng đột nhiên có tiếng thủy tinh bị vỡ. Rầm! Mọi người giật mình, nhìn xung quanh, chỉ thấy một bóng người nặng nề ngã trên mặt đất, cửa kính đã bị vỡ thành từng mảnh. Sau đó, họ nhìn thấy một bóng dáng hùng vĩ xuất hiện trước mặt mình. Người này là... anh trai? Diệp Kiều Kiều đứng trên sân khấu nhìn thấy người vừa đến, cô ấy mở to mắt sững người tại chỗ. “Mày là ai? Có biết đang tự tìm đường chết không hả?” Trần Chí Nam nghiến răng với vẻ mặt u ám. Kẻ nào dám đến nhà họ Trần gây sự, chỉ có chết mới tạ tội được. Chưa kể, trước mặt rất nhiều người, lại ngay tại đám cưới của anh ta! Diệp Thần làm như không nghe thấy. Anh ngước mắt lên nhìn về phía trung tâm của sân khấu. Sát ý trong mắt anh tràn ngập như cuồng phong sóng lớn! “Nhà họ Trần cưới em gái của tôi, đã được tôi đồng ý chưa?” “Hay là, mấy người đã sống đủ rồi hả?” “Anh…” Cuối cùng Diệp Kiều Kiều cũng bừng tỉnh lại. Cô ấy không nhìn nhầm, là anh trai đã về! Biến mất trong bảy năm, bặt vô âm tín. Bây giờ, là thời điểm cô ấy cần được quan tâm nhất thì anh lại xuất hiện. Diệp Kiều Kiều thấy sống mũi cay cay. Nhưng ngay lập tức, cô ấy chợt nhớ ra. Đây là nhà họ Trần... Nhà họ Trần có thực lực hùng mạnh, thủ đoạn của Trần Chí Nam lại càng tàn nhẫn, dù anh trai có giỏi đến đâu cũng không thể là đối thủ của nhà họ Trần! Làm sao bây giờ? Phải làm sao bây giờ? ... Em gái của anh? Hôm nay Diệp Kiều Kiều kết hôn, chỉ có một mình cô ấy, chẳng lẽ... “Chẳng lẽ người này chính là cậu chủ Diệp năm đó ư?” “Đúng, chính là anh ta! Vừa rồi chính là anh đã phế cậu hai Vương ở ngoài cửa!” “Ha ha, hóa ra là cậu chủ Diệp vô dụng năm đó, khí thế này, làm tôi còn tưởng là cậu ấm nào đến đây chứ…” “Chúng ta hãy chờ xem kịch hay đi. Nếu dám phá đám cưới của nhà họ Trần, với tính tình của Trần Chí Nam, e rằng thằng nhãi này sống không nổi qua đêm nay đâu!” Trong đại sảnh vốn đang yên tĩnh, đột nhiên vang lên tiếng xì xào bàn tán. Nhưng hầu hết họ đều chế nhạo và khinh thường Diệp Thần. Địa vị của nhà họ Trần bây giờ so với nhà họ Diệp năm đó chỉ hơn chứ không kém! Cho dù là nhà họ Diệp năm đó còn tồn tại, cũng không thể nào so với nhà họ Trần được. Huống chi, chỉ là một cậu chủ phế vật của nhà họ Diệp? “Ôi… thì ra là anh vợ!” Nghe thấy người thanh niên kia nói, Trần Chí Nam lập tức phản ứng lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh bỉ, đôi mắt hơi nheo lại: “Nghe nói bảy năm trước anh vợ đã chết rồi mà, sao lại còn sống vậy? Sao hôm nay lại đột nhiên đến đây thế? Muốn nhìn thấy em gái của anh lên giường với tôi như thế nào à?” Cha của Trần Chí Nam và mấy người lớn tuổi của nhà họ Trần biết tin cũng chạy ra ngoài, sau khi nghe những lời của Trần Chí Nam, ông ta cũng sửng sốt, không ngờ nòi giống của nhà họ Diệp vẫn còn. Nhưng ngay sau đó, trong mắt ông ta cũng hiện lên một tia giễu cợt khinh thường. Bây giờ nhà họ Diệp đối với họ chẳng khác gì con kiến. Huống chi, chỉ là một tên vô dụng đã biến mất bảy năm... Diệp Thần hơi nheo mắt lại. Trần Chí Nam đột nhiên có cảm giác như mình đang bị bầy sói hoang theo dõi, nhưng khi anh ta nghĩ rằng đây là nhà của mình thì lại thả lỏng toàn thân. Khóe miệng chậm rãi hiện lên một nụ cười giễu cợt: “Anh vợ…” Anh ta còn chưa nói xong, đột nhiên phát hiện Diệp Thần xuất hiện ở trước mặt mình giống như quỷ dị, lập tức cảm thấy cổ họng thắt lại. Khi anh ta lấy lại bình tĩnh, mới phát hiện Diệp Thần đã bóp nghẹn cổ họng mình. “Hả…” “Người này thật to gan, làm vậy chẳng khác nào muốn chết sao?” “Đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết mà.” “Ngay cả đường lui của mình cũng tự chặt đứt, sao người này xuống sân khấu được nữa đây?” … Khán giả lại bàn tán xôn xao, ở trong mắt bọn họ Diệp Thần giống như một tên hề. “Anh! Đừng! Anh đi mau đi…” Diệp Kiều Kiều choáng váng. Cô ấy không ngờ Diệp Thần lại ngang ngược như vậy. “Em gái, anh đến muộn rồi.” Diệp Thần nhìn về phía Diệp Kiều Kiều, một lúc sau, trong đôi mắt lạnh như băng của anh mới dịu dàng lại. “Anh trai cam đoan từ nay về sau, trong thiên hạ rộng lớn này sẽ không có ai dám bắt nạt em nữa.” Diệp Kiều Kiều nghe xong, hoàn toàn chết lặng, xúc động đến nỗi nước mắt tuôn rơi lã chã. Nhưng! Đây là nhà họ Trần! “Người đâu! Còn không mau đi cứu cậu chủ.” Cha của Trần Chí Nam, Trần Quảng Sinh cũng rất sốt ruột, cơn giận dữ vô tận hiện rõ trên mặt, ông ta hét lớn với những kẻ phía sau. Ngay lập tức, bảy tám người đàn ông mặc vest đen từ phía sau sân khấu lao ra, lao thẳng về phía Diệp Thần. “Đánh cho tôi! Đánh chết cho tôi!” Trần Quảng Sinh lại hét lên. “Diệp... Diệp Thần, đúng là mày tự đâm đầu vào chỗ chết mà!” Trong mắt Trần Chí Nam tràn đầy sự điên cuồng và tức giận, khó khăn gầm gừ với Diệp Thần. Diệp Kiều Kiều bối rối, lo lắng đến mức run rẩy: “Anh ơi, anh mau đi đi! Em không sao đâu. Thật đó, anh đi đi! Mẹ đã đi rồi, em không thể không có anh trai được. Anh, anh mau đi đi…” Nước mắt cô ấy tuôn rơi không ngừng, nói xong thì quay đầu nhìn về phía Trần Quảng Sinh. “Bác trai! Cháu cầu xin bác hãy thả anh trai cháu ra, bác kêu cháu làm gì cũng được, cháu sẽ ngoan ngoãn nghe lời, xin bác hãy thả anh trai cháu ra đi!” Diệp Kiều Kiều hoàn toàn suy sụp, tất cả những gì cô ấy làm là để cứu mạng sống của cha mình và Diệp Thần, nhưng bây giờ... Diệp Kiều Kiều vừa nói vừa quỳ xuống trước mặt Trần Quảng Sinh, vẻ mặt đầy van xin. “Em gái!” Diệp Thần cau mày, một cảm giác tức giận vô cớ dâng lên trong lòng anh, anh thu tay lại và siết chặt bả vai của Trần Chí Nam. “Đừng...” Trần Chí Nam hoảng sợ, nhưng đã quá muộn. “Rắc!” Một tiếng kêu giòn giã vang lên, cánh tay của Trần Chí Nam đã bị Diệp Thần bẻ gãy hoàn toàn, trước khi anh ta có thể cảm thấy đau đớn, Diệp Thần đã giơ chân và đá mạnh vào đùi của Trần Chí Nam. “Aaa!” Một tiếng hét thấu trời đột ngột vang lên, Trần Chí Nam hú lên một hồi lâu rồi cuối cùng ngất đi vì đau đớn. Im lặng! Một sự im lặng chết chóc! Dường như tất cả mọi người đều nín thở, ngay cả Diệp Kiều Kiều cũng hoàn toàn ngây dại. Trên khuôn mặt của Diệp Thần hoàn toàn không có cảm xúc, anh đi tới trước mặt Diệp Kiều Kiều, đỡ cô ấy đứng dậy. “Chí Nam! Chí Nam của tôi… Đánh chết nó cho tôi!” Trần Quảng Sinh sắp bật khóc, ông ta không biết tình hình của Trần Chí Nam nên đã hét lên, gào thét ầm ĩ với mấy tên đàn ông lực lưỡng kia. Lúc này, mấy tên kia đã vọt tới bên cạnh Diệp Thần, giơ nắm đấm lên đấm mạnh vào người anh. Trong mắt Diệp Thần hiện lên một tia lạnh lẽo: “Muốn chết à!”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD