Chương 3: Ai không đi, giết không tha

1524 Words
Chỉ thấy dưới chân Diệp Thần như nở hoa, anh tránh được cú đấm, rồi đá mạnh vào bụng gã đàn ông to lớn. “Bịch!” Một tiếng trầm đục vang lên, thân thể của tên đàn ông to lớn vẽ ra một đường vòng cung hoàn mỹ trong không trung, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, rồi ngã phịch xuống đất. Ngay khi những người khác chuẩn bị lao tới, năm bóng người đột nhiên xuất hiện sau lưng họ. “Aa!” “Á!” Những tiếng kêu thảm thiết lần lượt vang lên, mấy tên đàn ông to lớn còn lại cũng không hiểu sao lại ngã xuống đất, không thể động đậy. “Trời ơi!” Tại hiện trường bỗng truyền đến những âm thanh hít sâu vào, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Diệp Thần đã hoàn toàn thay đổi. Không phải người ta ngông cuồng, mà là người ta có thực lực thật sự! Đây thực sự là con cháu của nhà họ Diệp năm đó sao? Tại sao lại mạnh mẽ như thế? Hai người giúp việc run rẩy bò đến bên cạnh Trần Quảng Sinh, sắc mặt tái nhợt nói: “Lão gia, cậu chủ đã bị kẻ này phế đi rồi.” Chỉ một câu nói đã khiến toàn thân Trần Quảng Sinh run rẩy. Sắc mặt của ông ta vô cùng âm trầm lạnh lùng, trong mắt hiện lên sát ý hung hãn, toàn thân bắt đầu run rẩy kịch liệt. Đúng lúc này, một nhóm người lại tràn vào cổng biệt thự, mà người đàn ông trung niên béo ú dẫn đầu chính là Chu Trường Hồng, nhà giàu mới nổi ở Hải Thành. Ông ta vốn là một tay xã hội đen nhưng lại rất gian xảo quỷ quyệt, dùng các mối quan hệ của mình để làm ăn phát đạt, hiện ông ta ở Hải Thành làm ăn cả hai bên thiện ác, nắm giữ hầu hết các thế lực ngầm ở Hải Thành, hoàn toàn xứng đáng là đám rắn rết ở thành phố Đông Hải. Ngay cả hai họ Vương và họ Hồ của bốn dòng họ lớn cũng phải hạ mình trước mặt ông ta! “Ngay cả ông chủ Chu cũng đến đây!” “Tiêu rồi, ông chủ Chu và nhà họ Trần có quan hệ rất tốt, lần này Diệp Thần chết chắc rồi.” … Phía dưới vẫn đang bàn tán xôn xao. “Có chuyện gì vậy?” Chu Trường Hồng nhìn quét qua toàn bộ đại sảnh, lạnh lùng hỏi. Trần Quảng Sinh khi nhìn thấy vậy thì vô cùng vui mừng, lo lắng hét lên với Chu Trường Hồng: “Anh Chu! Mau… mau tới đây giết nó! Nó đã đánh con trai tôi bị tàn phế rồi.” “Cái gì? Dám động vào cháu trai lớn của tao à? Mày cũng to gan lắm đó! Người đâu, trói nó lại cho tao!” Ngoài mặt Chu Trường Hồng vô cùng tức giận, nhưng trong lòng tràn đầy vui sướng. Trước giờ ông ta luôn đặt lợi ích của mình lên hàng đầu, bây giờ có cơ hội ban một ân huệ lớn như vậy, đương nhiên ông ta sẽ không từ chối. “Cút!” Không ngờ, Diệp Thần lại lạnh lùng quát. Nếu không phải anh sẽ đến Hải Thành làm việc thì ngay cả Chu Trường Hồng anh cũng sẽ không buông tha! Lời này vừa dứt, trong nháy mắt một uy thế vô song đã lập tức tràn ngập đại sảnh, Chu Trường Hồng đứng mũi chịu sào không khỏi rùng mình. Chuyện gì vậy? Thằng nhóc này… Chu Trường Hồng lập tức sực tỉnh, thẹn quá hóa giận, tức đến nỗi nọng mỡ trên mặt run rẩy, vừa định phất tay gọi người thì đột nhiên điện thoại trong túi ông ta vang lên. “A lô? Ai vậy?” Chu Trường Hồng rất sốt ruột trả lời điện thoại. Chu Trường Hồng sửng sốt trước những gì được nói trong điện thoại, sự tức giận trên khuôn mặt của ông ta biến mất ngay lập tức, thay vào đó là sự kính sợ và hoảng hốt tột độ. “Dạ dạ dạ… tôi hiểu rồi…” Một lúc lâu sau, Chu Trường Hồng mới run rẩy đáp lại, lau mồ hôi trên trán. Sau đó ông ta kinh hãi nhìn Diệp Thần, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, cố nặn ra một nụ cười khó coi, gật đầu nói: “À… ừm… người anh em này, là Chu Trường Hồng tôi có mắt như mù, đã đắc tội rồi…” “Ông cũng xứng làm anh em với tiên sinh à?” Lúc này, Vệ Đại đứng lên, chân vừa di chuyển đã nhanh như tia chớp đi tới trước mặt Chu Trường Hồng, bóp cổ ông ta, nhấc lên cao. Sau đó, ném ông ta ra ngoài. Bịch! Cơ thể mập mạp của Chu Trường Hồng nện mạnh xuống đất. Nhưng ngay sau đó, ông ta rất nhanh đã đứng dậy, quỳ gối đi tới trước mặt Diệp Thần, vẻ mặt cầu xin nói: “Tôi sai rồi! Tôi đáng chết! Sau này nếu gặp lại ngài, tôi nhất định sẽ đi đường vòng. Nếu ngài không chê, tôi sẽ lập tức gọi người đến, giúp ngài tiêu diệt nhà họ Trần!” Diệp Thần chẳng thèm nhìn Chu Trường Hồng lấy một cái: “Cút!” “Dạ dạ dạ, tôi sẽ cút ngay… sẽ cút ngay.” Chu Trường Hồng sợ hãi, vừa té vừa chạy ra khỏi đại viện. Tất cả mọi người đều choáng váng. Có chuyện gì vậy? Người nào mà có thể khiến Chu Trường Hồng, kẻ có khả năng làm rung chuyển cả Hải Thành lại sợ hãi bỏ chạy chỉ vì một cuộc điện thoại như thế...? Điều khiến cho bọn họ run sợ hơn chính là thậm chí Diệp Thần vẫn chưa ra tay… Chẳng có ai ở đây là kẻ ngốc cả, ai nấy đều rất nhanh đã hiểu được thân phận của Diệp Thần không đơn giản! Một cậu ấm con nhà sa sút không thể làm được điều này! Nhất định anh có thế lực lớn nào đó chống lưng! Ánh mắt bọn họ nhìn Diệp Thần đột nhiên trở nên khác lạ... “Năm đó, hai cha con mấy người hợp lại giết hại nhà họ Diệp tôi, còn nhớ không? Chuyện quá khứ có thể buông bỏ, nhưng hôm nay, cha con hai người lại ép hôn em gái tôi, mấy người tưởng nhà họ Diệp tôi không còn người nào nữa phải không?” “Năm đó tôi đã nói rồi, một ngày nào đó tôi sẽ khiến cho bốn dòng họ lớn muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong.” “Vậy bây giờ…” “Mấy người đã chuẩn bị xong rồi chứ?” Giọng điệu của Diệp Thần rất lạnh lùng, nhìn Trần Quảng Sinh không ngừng run rẩy lùi về phía sau. Trần Quảng Sinh muốn nói điều gì đó, nhưng Diệp Thần hoàn toàn không cho ông ta cơ hội này. Anh đá mạnh vào ngực của Trần Quảng Sinh! “Bịch!” Một ngụm máu lại phun lên không trung, Trần Quảng Sinh hoàn toàn trở thành kẻ tàn phế và bất tỉnh! “Trời ơi!” Mọi người có mặt đều há hốc mồm, không ai có thể tưởng tượng được cuối cùng lại có kết quả như vậy. Ngay cả Diệp Kiều Kiều cũng sững sờ, ngơ ngác nhìn Diệp Thần, não của cô ấy đã hoàn toàn bị chập mạch. “Đuổi hết toàn bộ nhà họ Trần ra ngoài, toàn bộ tài sản của nhà họ Trần đều do Kiều Kiều đứng tên!” “Hơn nữa, tất cả tin tức tối nay đều bị phong tỏa, không ai được phép tiết lộ ra ngoài!” “Cuối cùng, đồng thời thông báo cho nhà họ Vương, nhà họ Trịnh, nhà họ Hồ, một tháng sau sẽ là ngày tưởng niệm của mẹ, đến lúc đó mọi người đến cúng bái trước mộ mẹ!” “Ai không đi, giết không tha!” Sau khi Diệp Thần căn dặn Vệ Đại xong, anh dẫn Diệp Kiều Kiều ra khỏi cổng biệt thự. Trên mặt Diệp Kiều Kiều giàn giụa nước mắt, cô ấy vẫn còn ngây người. Những gì xảy ra trong tối nay đã gây ra đả kích lớn cho cô ấy. Người anh trai bặt vô âm tín suốt bảy năm vừa trở về đã mạnh mẽ phế đi hai cha con nhà họ Trần. Đó là nhà họ Trần đấy! Còn nữa, cô ấy còn mơ màng nghe được điều gì đó… Nghe anh trai bắt ba dòng họ lớn khác đến cúng bái mẹ vào ngày giỗ của mẹ… Ai không đi, giết không tha? Diệp Kiều Kiều lại sững sờ. Trong bảy năm qua, rốt cuộc anh trai của cô ấy đã trải qua những gì?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD