Người của hai bên liền lao vào nhau chém giết.
Chiến Thiên Minh cũng lao theo vũ khí của cậu là nắm đấm. Chiến Thiên Minh xô ngã một tên sơn tặc liền nhảy lên người hắn đấm tới tấp, sức lực của Chiến Thiên Minh rất mạnh nên chỉ vài đấm là tên sơn tặc gào lên đau đớn van xin.
“Aaaaaaa ta biết sai rồi, ta van xin cậu hãy tha cho ta, ta sẽ rời đi mà không quay lại nữa, ta...ta xin thề nhà ta còn gia đình ta không muốn làm vậy ta bị ép buộc.”
Với tâm lí đơn thuần sống trong hoà bình đã lâu Chiên Thiên Minh đành buông tha cho hắn quay người tìm kẻ địch khác. Mới vừa quay đi Chiến Thiên Minh bỗng nghe tiếng trưởng thôn hét lên nhắc nhở :
“Thiên Minh cẩn thận!”
Chiến Thiên Minh liền quay lại nhưng đã trễ, chỉ thấy thân thể của trưởng thôn chắn trước mặt mình, từ vùng ngực có một lưỡi đao đâm xuyên qua đó chính là lưỡi đao của tên mà Chiến Thiên Minh đã tha cho. Mắt Chiến Thiên Minh đỏ rực lao vào tên sơn tặc đã đâm trưởng thôn, đâm liên tục vào mặt đến nổi không còn nhận ra hình dạng và hắn đã nằm bất động . Chiến Thiên Minh vội chạy lại nơi trưởng thôn nằm.
“Ngài hãy cố gắng lên con sẽ đem người đi cứu chữa.”
Chiến Thiên Minh vội vàng nói.
“Không kịp nữa đâu ta đã mất quá nhiều máu rồi, con nghe ta nói lời cuối, con hãy mau chạy đi chúng ta không đánh lại chúng đâu và hãy thay ta chăm sóc Nguyệt nhi và Yên nhi đây là tâm nguyện cuối cùng của ta, mong con hãy hoàn thành giúp ta.”
Ngài trưởng thôn nói xong rồi trút hơi thở cuối cùng
Chiến Thiên Minh gào lên thảm thiết. Chiến Thiên Minh đứng lên nhìn xung quanh thấy người trong thôn đang bị chém giết thê thảm. Hắn hoàn toàn mất đi ý thức, trong suy nghĩ của hắn chỉ còn sự phẫn nộ. Đã hoàn toàn quên mất lời trưởng thôn nói.
"Trưởng thôn là ta đã hại người rồi, là ta đã hại người!"
Chiến Thiên Minh cầm thanh đao đã đâm trên ngực của trưởng thôn lên chạy thật nhanh lại lao vào trận chiến đẫm máu.
Lúc đầu có lợi thế đông người, người trong thôn chiếm được ưu thế nhưng chỉ một lúc sau điểm yếu dần lộ ra từ vũ khí đến kinh nghiệm chiến đấu chỉ giúp người dân thôn Bắc Hà cầm cự một chút thời gian còn về sau thì...
Thảm thiết.
Bọn sơn tặc dùng vũ khí sắc bén của bọn chúng gặt lấy từng tính mạng của người dân trong thôn, máu đã nhuộm đỏ cả thôn, thật thê lương.
Về Chiến Thiên Minh bây giờ cậu không khác gì một con thú khát máu lao vào bọn sơn tặc, Chiến Thiên Minh vung đao chém loạn xạ nhưng cũng giết được năm sáu tên sơn tặc xui xẻo. Nhưng cũng vì vậy mà Chiến Thiên Minh bị một người nhắm tới.
Bên phía người trong thôn cũng không đến nổi bị thua thảm thiết như vậy nhưng vì tên thủ lĩnh sơn tặc có một sức mạnh rất đặt biệt, mạnh hơn hẳn người thường, hắn lao vào giết những người hắn cho là nguy hiểm cho thuộc hạ của hắn và họ không có một chút sức nào phản kháng. Và phương hướng hắn đang nhìn chính là Chiến Thiên Minh.
Hắn dẫm mạnh vào đất tạo thành một vết lõm nhỏ tạo lực đẩy lao thẳng về hướng Chiến Thiên Minh.
Chiến Thiên Minh cảm giác có nguy hiểm liền quay lại chém một đao.
“Kengggggg!”
Tiếng vang lớn của hai thanh đao va chạm nhau phát ra. Sau đó là tiếng sụp đổ của một ngôi nhà do Chiến Thiên Minh bị tên cầm đầu đánh văng đi.
“Ha ha ha ngươi cũng là người tu luyện à, à không, không giống lắm có vẻ chỉ là thiên phú thể lực thôi mà không ngờ ở một cái thôn nhỏ bé này lại có một người có thiên phú như vậy. Nhưng cũng chỉ tới đây thôi ha ha ha.”
Tên thủ lĩnh vừa cười vừa khinh thường nói.
Hắn vừa nói xong liền thấy Chiến Thiên Minh đang bò ra từ đống đổ nát
“Ha ha ngươi cũng giỏi đấy có thể chịu được một đòn của ta mà không chết, ngươi có muốn đi theo ta làm người hầu bên cạnh ta, ta sẽ tha cho ngươi không chết.”
Chiến Thiên Minh không nói gì chỉ vung đao lao về phía tên thủ lĩnh
“Ha ha ngươi thật quật cường, ta lại thích giết những người giống như ngươi vậy đó ngươi thật kém may mắn đó ha ha.” Tên thủ lĩnh khinh thường nói rồi vung đao chiến với Chiến Thiên Minh.
Dù có sức mạnh nhưng không có kinh nghiệm chiến đấu nên Chiến Thiên Minh liền bị tên thủ lĩnh chém bị thương nhiều chỗ hoàn toàn lâm vào thế yếu lúc này tên thủ lĩnh bỗng nói
“Hết giờ chơi rồi, vĩnh biệt ngươi thằng nhóc cứng đầu.”
Nói xong hắn liền vung đao đâm vào tim của của Chiến Thiên Minh. Chiến Thiên Minh trợn to mắt nhìn lỗ đao trước ngực mình máu đang tuôn chảy. Chiến Thiên Minh khuỵ xuống tâm trí đã mơ màng, xung quanh hắn chỉ còn nghe thấy tiếng la thảm thiết, nước mắt hắn chảy ra nhưng không phải là nước mắt mà máu.
Hắn phẫn nộ, hắn đau khổ, hắn bất lực nhìn những người chăm sóc cho mình những năm qua những người được hắn xem là gia đình bị giết chết thảm thiết như vậy.
Mắt Chiến Thiên Minh tối sầm lại tâm trí đã trống rỗng đỗ gục xuống.